Đau lòng khi vẫn cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình

4 Likes Bình luận

Phải chăng điều hạnh phúc nhất bây giờ của bản thân là có thể ở bên cạnh cậu, gửi cho cậu những câu nói từng đêm từng đêm suy nghĩ để có thể nhắn tin nói hết với cậu nhưng rồi dù gì nó cũng là câu nói trong tiềm thức của tôi.

Vào buổi tối ngày 27 tháng 9 năm 2016, cậu đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi sau 1 tuần tôi nài nỉ cậu hãy làm thế !

Buổi sáng ngày 3 tháng 4 năm 2017 lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên tôi, có thể đối với mọi người khác đó chẳng là gì nhưng với tôi đó là cả bầu trời hi vọng và hạnh phúc mà cậu mang đến cho tôi!

Thứ 4 ngày 21 tháng 4 năm 2017 tôi bị bệnh nên đành nghỉ buổi học hôm đó, lúc đó rất nhớ cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ nhắn tin và hỏi thăm, nhưng tôi đành cười khẩy vì suy nghĩ ngu ngốc đó của mình, thậm chí đến lúc điện thoại của tôi ren lên 1 tin nhắn “Sao hôm nay nghĩ thế ?” tôi nhìn lại và thấy đó chính là cậu, nhưng tôi không tin, tôi vẫn cố gắng kiểm tra lại xem xem đó có là thật. Lúc đó tôi đã nhảy lên như 1 đứa điên mặc dù bác sĩ vẫn đang khám cho tôi trên chiếc ghế bệnh viện, tôi đã bị bác sĩ mắng vì tội quá lăng xăng nhưng cậu biết không tôi hạnh phúc lắm !

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, cậu đến khoác tay lên vai tôi và chỉ tôi làm những bài tập khó, lúc đó chính cậu lại là người chủ động, cậu làm sao biết được lúc đó thật ra tôi chẳng để ý gì đến những gì cậu nói cả, tôi không hề nhớ những công thức, những phương trình mà cậu nói nữa rồi mà thay vào đấy là các đường nét khuôn mặc lẫn sự dịu dàng của người trước mặt tôi mà trong 2 năm rồi tôi mới được nhìn gần như vậy !

Trong 3 năm đó có tổng cộng 1095 ngày, và đã có 48 ngày tôi cố gắng tỏ tình với cậu nhưng kết quả vẫn không thay đổi, vẫn là chặn, vẫn là những cái lảng tránh như không có gì xảy ra mặc dù tôi đã cố gắng tiếp cận để giải thích với cậu. Tôi cứ nghĩ cậu hiểu.

Nhưng cho đến khi 12 tháng 3 năm 2019 cũng chính là ngày sinh nhật của cậu và cũng là ngày mà tôi nhận ra rằng những chuyện trong 3 năm đó chỉ có mình tôi ghi nhớ và chỉ có mình tôi thấp thoảng những hi vọng và hạnh phúc.

Nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là bị từ chối mà là khi đã dành hết tình cảm của mình để nói với họ từ lần này đến lần khác và lúc nào câu nói đó cũng bị cho là trò đùa.

Dứt bỏ thì không đành nhưng giữ lại thì sợ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ ngộp mà chết đi trong sự nuối tiếc của bản thân !

Kẻ ngốc như tôi tại sao lại si tình 1 người như cậu chứ ? tôi muốn trốn thoát khỏi cái được gọi là sự ngu dại này bởi tôi đang cố níu kéo những thứ không thuộc về mình.

(Tâm sự của một người yêu đơn phương).

 

>> Cũng chỉ vì yêu mà mù quáng

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Kalots

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.