Đâu phải anh vô tâm – chỉ là tâm anh không đặt ở nơi em

Thích Bình luận

Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Em lại không tin điều ấy!

6 năm về trước em gặp anh ở cùng khu trọ. Lúc ấy anh là sinh viên năm cuối, em mới sinh viên năm đầu. Anh để ý rồi thầm thương em. Em cũng chẳng biết, vì anh chưa từng nói chuyện với em. Em cũng thế, không có nhu cầu bắt chuyện vì em bận học, bận làm.

Được nghỉ hè, em và bạn trả phòng về quê. Tưởng chừng như mình không duyên phận. Thế nhưng cuộc sống đầy bất ngờ. Chả hiểu thế nào mà khu trọ lúc nào cũng có người ra lập tức sẽ có kẻ khác vào, mà lại dư đúng một phòng gần phòng anh. Em lại xách vali vào ở.

Rồi cuộc đời đưa đẩy, em và anh gặp nhau mỗi ngày rồi em và anh cũng yêu nhau. Cũng trải qua nhiều cãi vã tưởng chừng xa nhau vì nhiều lần đòi chia tay nhau. Nhưng qua 3 năm vẫn ở cạnh nhau.

Thời gian ấy em cũng đã ra trường đi làm. Anh thì quyết định học tiếng để ra nước ngoài làm. Anh học giỏi, lại đầy nghị lực nên việc đã quyết thì sẽ làm được.

Ngày anh đi nước ngoài cũng đã đến. Trước khi đi anh muốn em bỏ việc về quê, anh sợ thành phố đầy cám dỗ, sợ nơi đất chật người đông lại vỡ mất tình yêu của anh. Em cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì em tin anh. Em bỏ việc về quê, làm với mức lương thấp bằng nửa việc lúc đầu.

Ngày anh đi, em bắt xe vào thành phố, tiễn tận sân bay cùng gia đình anh. Cứ nhìn anh nước mắt e lại rơi, cứ thế từ lúc chia tay đến lúc chẳng còn thấy bóng lưng anh nữa. Em khóc đến sưng mắt. Anh hứa khi ổn định anh sẽ về cưới em. Em luôn tin vào điều ấy, em chờ anh!

Sau buổi tiễn đưa ấy là những ngày dài cô đơn của em. Sau ngày anh đi, em một mình bắt xe về quê, cứ nghĩ ít ra nơi ấy còn có gia đình, điểm tựa cuối cùng của cô gái nhỏ. Nhưng, dù nghĩ thế lòng em vẫn không khỏi buồn. Nằm trên xe khách mà nhói lòng, trái tim em như vỡ tan, nước mắt e cứ thế ướt cả gối kê đầu.

Sáng hôm sau, sau một đêm dài lả đi vì mệt, em cũng thấy được con đường về nhà, lòng em cũng vơi bớt nỗi buồn. Em lại quay lại với guồng quay của cuộc sống. Nhưng lại luôn nhớ anh. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian em tủi thân nhất. Mỗi khi lễ tình yêu, hay ngày Noel người ta tay trong tay hạnh phúc thì em chỉ nhớ đến anh, đợi anh về như lời hẹn ước.

Về phía anh, anh vẫn gọi face cho em, vẫn thấy mặt nhau mỗi tối, vẫn chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống hay khó khăn của công việc, chỉ là hai phương trời, không được nắm tay nhau hay ôm lấy nhau mà thôi. Em luôn tự hào khoe với những người có ý định tán em là em đã có người yêu rồi. Em vẫn đang chờ ngày anh về cưới, em vẫn mong anh về.

Anh ở xa nhưng vẫn nhớ em. Được nghỉ dài anh lại về thăm em. Anh vẫn động viên em: “cố lên, ba mẹ anh đã xem được ngày tháng đẹp anh về cưới em”. Rồi thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Em là cô dâu hạnh phúc nhất hôm ấy. Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng niềm tin e đặt nơi a vẫn không bao giờ làm em thất vọng.

Cưới nhau rồi anh bảo lãnh em theo cùng. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng ở nước ngoài xa xôi. E vẫn gồng mình dù nhớ Việt Nam, nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Em biết người đi luôn là người thiệt thòi nhất. Lễ, tết người ta sum vầy thì vợ chồng em chỉ ở nơi xa mong nhớ.

Em vẫn động viên anh “Thôi vợ chồng ít ra được gần nhau, anh ko phải cô đơn một mình, tuy buồn nhưng cố gắng anh ạ”. Bản thân em biết anh cũng vất vả, nhiều lo toan cơm áo gạo tiền nên em cũng không đòi hỏi hay chưng diện cho bằng người ta. Em vẫn ngày đêm cặm cụi đi làm, dự định con cái e gác sang một bên.

Tuy vậy, vì sức khỏe e yếu, lại có chứng rối loạn tiền đình, e chỉ làm được mỗi một việc, không cày được hai ba việc như người ta. Nói ra thì chồng em cũng tốt, anh không bắt em phải làm nhiều, anh bảo “Em không cần làm anh cũng nuôi được em”. Em thừa biết điều ấy, chỉ là em không làm phụ anh thì sẽ không có dư. Ai đời đi nước ngoài lại chả dư đồng nào bao giờ. Vì nghĩ vậy em cũng cố gắng làm.

Anh là nhân viên công ty nên được công ty hỗ trợ thuê giúp cho cái nhà gần, đi làm cho tiện. E thì lại ở xa công ty e làm, mà cũng chỉ là nhân viên làm thêm nên mỗi ngày đi đi về về mất hẳn 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà ngày nào cũng về trễ hơn anh.

Anh thật sự rất tốt, những ngày em đi làm anh về sớm luôn cơm nước đầy đủ. Anh cũng là người không rượu bia, cờ bạc, gái gú, lương đi làm về thì đưa hết cho vợ. Em vui lắm. Nhưng con người mà, mấy ai được hoàn hảo đâu. Điểm tốt anh nhiều là thế nhưng anh lại cực vô tâm, anh lại thường khó ở. Em làm gì không vừa ý anh cũng lên giọng như la mắng. Giận anh thì anh bảo a vốn ăn to nói lớn. Nhưng e nhận ra không phải như thế. Anh chỉ vậy khi không vừa ý điều gì đó thôi.

Lúc cãi nhau dù anh sai hay e sai thì anh cũng chẳng bao giờ nhường nhịn em. Anh chẳng một lần xin lỗi, vì dường như đối với anh câu xin lỗi để nói ra rất khó. Lần nào cũng vậy e luôn là người mở lời làm hòa trước. Có những lần anh sai rõ ràng, bản thân anh biết, nhưng anh vẫn im lặng. Anh chỉ trùm chăn ngủ, mặc cho e ấm ức, mặc cho em suy nghĩ nhiều. Em thì cứ suy nghĩ nhiều không ngủ được lại bị tiền đình, sáng hôm sau hoa mắt, chóng mặt.

Anh luôn biết điều đấy nhưng có lẽ nghĩ e giả vờ nên a cũng không quan tâm. Cứ thấy thái độ đó e lại khó chịu, nhưng em đúng sao em phải mở lời. Nghĩ thế em lại làm ầm lên, e khóc lóc, la mắng trách móc anh. Nhưng sâu trong thâm tâm chỉ muốn anh lại gần xin lỗi và dỗ dành vì em cũng là một cô gái, trái tim cũng mỏng manh sao không tổn thương cho được. Nhưng anh không hề hấn với việc khóc la um xùm của e, a dửng dưng im lặng, a chỉ nằm bấm điện thoại.

Càng thế e càng tức, e lại chả muốn đánh anh làm đau a, nhưng em ấm ức không chịu được nên cứ thế e lại làm đau mình. Lúc thì tự cắt vào da thịt mình, lúc thì đập đầu sưng ù lên…. Chỉ những lúc như thế a thấy chuyện đã đi quá xa anh mới vội miễn cưỡng xin lỗi. Lúc đấy mới ngăn em, dỗ dành em. Những lúc như thế em lại ngoan ngay.

Rồi chuyện gì cũng xong chả hiểu vì em ngu hay vì em yêu thương mù quáng. Rồi những lần cãi nhau như thế cũng lặp lại, anh cũng lại lơ em. Nhưng lần này e không ngu nữa, không khóc, không la, không tự làm đau mình. Mặc dù vậy tim vẫn đau, vẫn buồn, vẫn không ngủ được, chả khác gì trước, chỉ là giận nhau lâu hơn.

Lần này anh bỏ ăn em cũng kệ không thấy xót mà mở lời trước nữa. Em nghĩ anh đã quá quen với việc e làm to chuyện rồi nên anh đợi em làm hòa. Mà chả biết anh đợi gì, đợi e khóc la, rồi làm đau mình như những lần trước để anh dỗ dành? Có phải anh không xót cho em, hay anh nghĩ điều ấy là hiển nhiên vì anh biết e quá yêu anh chăng?

Mà vì điều gì cũng không quan trọng nữa. Em quyết định trân trọng bản thân hơn, em mặc kệ sự im lặng ấy. Cứ im cho đến khi không thể, nếu dừng lại e cũng chẳng tiếc nuối. Vì một cuộc hôn nhân chỉ có một người thay đổi vì nó, cố gắng giữ lấy nó sẽ không tồn tại lâu. Nếu tiếp tục tình trạng ấy có lẽ dừng lại vẫn tốt hơn. Cố gắng mãi cũng mệt, đau mãi cũng khôn ra.

Em giờ đây cũng chẳng thiết tha níu kéo. Em cứ nghĩ trên đời chẳng có gì là hoàn hảo cả chỉ có chúng ta cố gắng biến nó thành hoàn hảo hơn thôi.

Mày không phải dọa, tao đón con gái tao luôn

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.