Đi qua những ngày bão giông

22 Likes 1 Bình luận

Tôi năm nay 31 tuổi, cái tuổi không quá lớn, cũng không quá nhỏ để có thể tự tin vỗ ngực rằng mình trải nhiều sự đời. Tôi có 2 đứa con 1 trai, 1 gái, có 1 căn chung cư trả góp, có 1 công việc ổn định… Ai nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi hạnh phúc, tôi sung sướng nhất. Nhưng có mấy ai hiểu đằng sau sự hào nhoáng ấy là nước mắt, là nỗi đau trằn trọc hằng đêm.

Tôi lấy anh ấy khi mới 25 tuổi. Ở cái tuổi lũ bạn tôi đi chơi, đi du lịch. Thì tôi lại bỏ cuộc chơi để đi lấy chồng chỉ vì một lí do rất ngớ ngẩn, là tôi không còn trinh. Tôi đã trao cái quý giá nhất cho anh ấy rồi. Có lẽ suy nghĩ của tôi cổ hũ khi mất đi cái ngàn vàng rồi thì tôi chỉ được lấy một mình anh ấy thôi và sẽ không hạnh phúc khi lấy người khác. Đó cũng chính là những chuỗi ngày đau khổ và cùng cực của tôi.

Từ lúc đám cưới xong anh thay đổi hoàn toàn, dữ dằn, độc mồm độc miệng, gia trưởng, độc đoán và nhỏ nhen ích kỉ nữa. Đối với anh ấy tôi làm gì cũng là sai, là ngứa mắt. Mà sai, ngứa mắt thì lại chửi. Tôi lúc đó như cái gai trong mắt anh và anh cần phải nhổ bỏ đi ngay lập tức.

Anh ấy chưa bao giờ nghĩ cho tôi kể cả khi tôi mang thai đứa con đầu tiên. Thay vì vui mừng như bao người đàn ông khác thì anh lại ngược lại. Anh trì triết tôi mỗi ngày. Anh cho rằng đứa con đó không phải của anh. Trong khi đó lấy anh về đến một tháng sau tôi mới có thai. Chính lúc đó tôi biết được anh bị lao phổi kháng thuốc. Tôi như suy sụp hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn cố gượng vui vẻ ở bên anh để anh chữa bệnh.

Từ ngày đó anh nóng tính quát tháo tôi nhiều hơn, chửi rủa tôi như một người xa lạ chứ không phải là vợ của anh: mày nấu cơm cho chó ăn à? Mày là đĩ, mày là đứa ghê tởm… Và anh sẵn sàng đánh tôi, quăng đồ tôi ra ngoài nằm phòng bếp không một cái quạt, không một cái chiếu. Trời thì nóng như thiêu như đốt. Muỗi bay vo ve xung quanh, trong khi đó tôi bầu 3 tháng.

Khi phụ nữ mang bầu thì sẽ được chồng chiều, chồng cưng lắm, còn tôi thì không. Tôi phải tự làm hết mọi việc. Bầu nghén tôi không thể nấu đồ ăn nhưng anh bắt tôi nấu. Tôi vừa nấu vừa chạy ra nôn ói. Có những ngày tôi ói nhiều quá đến nỗi ra máu nhưng anh không xót. Anh nói tôi lấy khẩu trang đeo vào mà nấu.

Rồi tới ngày tôi sanh trong túi tôi chỉ có 4 triệu bạc để vào viện. Anh cũng ở đó chờ tới khi lên nhìn mặt con xong anh bỏ mặc tôi và con cho bà ngoại lo. Anh  nói vì anh bệnh nên anh không gần em và con được. Tôi thông cảm nhưng tủi thân lắm. Ngày tôi sanh cũng là lúc anh nói anh nghỉ việc.

Thế là mọi thứ lại phải trông chờ hết vào bên ngoại. Từ miếng ăn tới tiền viện phí bà ngoại lo hết. Tôi tủi thân tôi khóc, bà ngoại lại động viên tôi cố lên vì con. Sanh đứa lớn mọi chi tiêu sinh hoạt tôi nhờ bên ngoại hết. Còn tiền thăm đẻ anh rút dần rút mòn hết để mua cái nhẫn mà anh thích.

Lúc đó tôi và anh còn khó khăn nhiều lắm. Hàng tháng phải trả tiền ngân hàng rồi tiền chữa bệnh nằm viện lao cho anh nữa. Vậy mà anh nỡ lòng nào gom tiền thăm đẻ với lừa tôi bán đi sợi dây chuyền ngày mới yêu nhau anh tặng để mua cái nhẫn. Còn tiền sữa, tiền chích ngừa cho con, rồi tiền con đi viện… anh bỏ mặc.

Tôi nhớ anh đã nhờ bên ngoại là thế. Vậy mà anh lại quay qua chửi bên ngoại không ra gì. Tôi hận anh lắm… Tôi muốn li hôn nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới sự nhục nhã của bố mẹ tôi khi có đứa con gái bỏ chồng, tôi lại cắn răng chịu đựng để con tôi có ba và để bố mẹ tôi không mất mặt. Anh viết giấy ly hôn, tôi níu kéo anh lại.

20/7/2021

Đi qua chuỗi ngày đau khổ nước mắt và tủi nhục, tôi nghĩ sự cố gắng của tôi sẽ được ông trời nhìn thấu sau 5 năm sống chung với nhau. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi, bỏ đi cái tôi của mình, biết nghĩ cho vợ con hơn khi có với nhau đứa con thứ hai. Thì lại một lần nữa tôi lại thất vọng. Tôi không biết anh ghét tôi và gia đình tôi ở chỗ nào. Mà trước mặt thì vui vẻ nhờ vả bên ngoại lúc khó khăn. Nhưng sau lưng anh lại chửi bắc kì là tao đéo ưa nổi toàn là mẹ thiên hạ.

Tôi không xúc phạm anh hay gia đình anh. Vậy mà anh cứ mượn gió bẻ măng để chửi nhà tôi. Vì tôi bố mẹ tôi cũng phải nhẫn nhịn nói ngon nói ngọt với ảnh. Vậy mà hôm nay anh gom hết quần áo bỏ lại tôi và 2 đứa con cho ông bà ngoại. Anh nói tôi mạnh miệng dạy đời ảnh, thì bây giờ tự nuôi con đi.

Tôi nhìn 2 đứa con: một đứa 5 tuổi, còn một đứa mới hơn một tháng tuổi nằm ngủ mà tôi rơi nước mắt. Tôi cũng muốn con có ba, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ với anh vợ con không quan trọng, không có vợ này thì anh sẽ có vợ khác, không có những đứa con này thì anh sẽ có những đứa con khác. Anh sẽ ly hôn khi con nhỏ được 1 tuổi.

Tôi khóc tôi thương 2 đứa nhỏ lắm vì như vậy là thiệt thòi cho 2 đứa bé. Nhưng có lẽ lần này tôi không níu kéo nữa. Tôi sẽ để anh đi để không phải ghê tởm con người tôi như anh nói, để anh có hạnh phúc với gia đình mới, coi như mẹ con tôi chưa hề tồn tại.

Đi qua những ngày bão giông sẽ thấy lòng yên ắng đến lạ, bình yên đến lạ. Tôi khẽ mỉm cười “Rồi hạnh phúc sẽ đến với 3 mẹ con mình con nhỉ?”. Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng và ta lại thấy được cầu vồng. Rồi sau này các con lớn các con sẽ hiểu bão trong lòng của mẹ.

P/s: Làm mẹ đơn thân không hề đơn giản.

LP

 

Tôi nuôi con và con tôi nuôi con của nó

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: lam phong

1 Comment

  1. Làm mẹ đơn thân thật khó nhưng có công việc, có nhà ngoại giúp đỡ thì em nên chia tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.