HomeTình yêu

Đi tiếp hay dừng lại – Cần một ánh sáng dẫn đường

Đi tiếp hay dừng lại – Cần một ánh sáng dẫn đường
Like Tweet Pin it Share Share Email

Tôi quen em khi chúng tôi cùng học chung dưới một mái trường, học chung trong một lớp. Một ngôi trường dân lập mới được xây dựng, cũng do là trường dân lập mới thành lập, lại ở Nam Định nên cũng gây khó khăn cho chúng tôi khá nhiều trong công việc.        

Ngày bước chân vào giảng đường, với những suy nghĩ còn rất non trẻ, tôi xác định mình cũng phải có người yêu cho bằng bạn, bằng bè, cũng giống với chất sinh viên. Dẫu sao con người ta cũng chỉ sống có một lần, thời gian trôi qua không thể lấy lại, để khi tóc mình đã chuyển màu ngồi nghĩ lại chuyện thời sinh viên mình cũng đã từng yêu, từng sống, từng cháy hết mình vì những lý tưởng của tuổi trẻ.

Năm đầu tiên tôi đã có bạn gái, nhưng do tính cách không  hợp nhau nên chúng tôi đã chia tay. Chán chường mọi thứ, tôi di chuyển nhà trọ liên tục, nhằm thay dổi không khí cuộc sống, tìm niềm vui ở một nơi mới. Năm tháng sau ngày chia tay tôi đã gặp em, khi tôi chuyển nhà trọ đến xóm mới. Thật bất ngờ tôi đã gặp em, một người bạn cùng  lớp, mà cả một năm về trước tôi chưa bao giờ nói chuyện. Do học cùng lớp nên tôi hay rủ em đi học cùng, thời gian đầu em cũng tránh tôi lắm, nhưng về sau do ở cùng xóm trọ tình cảm thân thiết dần dần được xây dựng, cộng với sự trợ giúp của các em khoá sau trong xóm nên chúng tôi đã thành một đôi lúc nào không hay.

Quê tôi ở một huyện nghèo của Thanh Hoá, còn quê em là một huyện của tỉnh Hưng Yên. Khoảng cách nhà của hai đứa khoảng 200 cây số. Khi yêu nhau hai đứa cũng chỉ yêu nhau vậy, chưa tính toán gì đến chuyện tương lai sau này. Đôi khi cũng nghĩ là quê xa quá định thôi nhưng tình cảm đâu có dễ dàng mà bỏ như vậy. Chúng tôi lại gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, lại đến với nhau, yêu nhau nhiều hơn.

Về tính cách và mọi mặt thì nói chung 2 đứa đều hợp nhau cả. Tôi chiều cô ấy, và cô ấy cũng rất chiều và chăm sóc tôi một cách chu đáo. Tình cảm của 2 đứa sâu sắc. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những điều mà không hợp nhau đó chính là cách cư xử khi 2 đứa giận nhau. Theo quan điểm của tôi thì khi giận nhau, cả 2 cùng đang nóng tính thì tốt nhất là nên im lặng, tránh xa nhau ra, khi nào cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ tốt hơn thì lúc đấy nói chuyện sẽ tốt hơn. Vì ông bà ta vẫn thường bảo: “Cơm sôi bớt lửa, người khôn bớt lời mà”. Nhưng theo quan điểm của em thì khi 2 đứa giận nhau thì phải nói cho bằng hết, nói lúc nào cảm thấy đủ mới thôi, nhưng những khi nóng tính lên thì bạn gái tôi như quay 180 độ ấy, cô ấy nói những chuyện mà trong lúc đấy có thể xem như là đổ thêm dầu vào lửa, rồi cô ấy nói những điều mà gây cho người khác bị tổn thương và những cách cư xử như trên đã được thể hiện rất nhiều lần trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Ngoài chuyện đó ra thì cô ấy là một cô gái ngoan hiền, yêu thương và chăm sóc cho người yêu chu đáo cẩn thận. Dẫu sao những tháng ngày sinh viên cũng là những tháng ngày tươi đẹp khi bên cạnh cuộc sống của mình có người để mà mình thương yêu, chăm sóc và cũng được nhận lại những tình cảm tốt đẹp ấy.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng và bình lặng như vậy. Những sóng gió bắt đầu nổi lên từ ngày chúng tôi ra trường, cũng chính là thời điểm này đây. Ra trường mỗi đứa một nơi, ai về quê nấy.  Bão tố đầu tiên là công việc của chúng tôi, công việc của chúng tôi phải sắp xếp thế nào đây. Nếu mỗi đứa xin công việc ở mỗi nơi thì  sau này có chuyển được công tác của em về bên cạnh tôi không. Tôi không phải người cổ hũ nhưng muốn được ổn định thì chỉ có nước là tôi xin việc ở quê rồi sau đó xin chuyển công tác cho em về trong này thôi, chứ sao tôi có thể xin việc ngoài quê em được, vì dẫu sao bố mẹ tôi cũng không đồng ý vì tôi là con trai trưởng mà.

Em có ý bảo tôi ra Hà Nội làm việc, tôi thì cũng muốn ra đó cho được gần em nhưng tôi không dám chắc hai đứa có thể bươn chải được ở đất thủ đô, khi mà giá đất ngày càng tăng lên thì việc có một ngôi nhà quả là rất rất khó khăn. Ở ngoài đất thủ đô đấy cái gì cũng đắt đỏ, nào tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước… trăm các loại khoản phí phải đóng góp. Rồi sau này khi có con nữa thì làm thế nào, nhà đi thuê thì đâu thể ở mãi được, sớm muộn thì cũng phải thay đổi không vì lý do từ mình thì cũng lý do từ chủ nhà. Mà mỗi lần chuyển lại ảnh hưởng đến học hành của con cái….nói chung là ở thủ đô có tiền thì mới thoải mái, còn không có tiền thì khổ lắm. Nhưng ý kiến của em lại khác, em bảo cứ lên Hà Nội làm đi, xin bố mẹ mỗi bên một ít, sao cho mua được căn nhà để ở, rồi hai đứa cùng đi làm và em chắc rằng người khác sống được thì mình cũng sống được.

Nếu tôi không ra Hà Nội làm thì tôi sẽ làm ở quê, bây giờ hai nhà đang chạy cho vào nhà nước. Sau này nếu muốn chuyển công tác cho em, lại mất một khoản kha khá nữa. Vậy số tiền đấy lấy ở đâu ra, gia đình nào sẽ bỏ ra đây, mỗi bên một nửa chăng. Nhà cô ấy thì đã từng bỏ tiền ra để lo việc cho cô ấy rồi, thì chắc sẽ không bỏ tiền ra lần nữa để chuyển công tác cho em. Còn nhà tôi thì chắc ông bà cũng không đồng ý khi cho con cưới vợ ở xa, lại còn phải bỏ tiền ra lo việc cho con nữa. Hay chúng tôi phải đi vay mượn để mà lo đây, mà cũng không biết có chuyển được liên tỉnh hay không, hay lại chạy lại từ đầu???

Đấy là phần công việc, còn về hai gia đình thì hai gia đình chúng tôi chưa biết gì về hai đứa cả. Gia đình nhà cô ấy chưa biết gì về tôi và gia đình tôi cũng vậy. Chúng tôi dự định khi nào hai đứa có công việc ổn định thì sẽ giới thiệu với gia đình, nhưng tôi không biết có ngày đó không đây?  Chúng tôi mới dò ý qua của bố mẹ hai bên thì có vẻ là không thích cho con lấy chồng, lấy vợ ở xa. Đây chính là nhân tố cản trở thứ hai của chúng tôi. Cũng chính nhân tố xa nên chắc có tốt đẹp mấy thì  bố mẹ cũng viện cớ, lại kết hợp với công việc, nên chắc không đồng ý.

Bố mẹ tôi thì cũng không thích con lấy vợ xa nên chắc không đồng ý, từ việc ở xa này thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nếu bố mẹ trợ giúp thì khi lấy vợ về, bố mẹ sẽ lo công việc cho. Nhưng không thích thì lý do công việc cũng là một cái cớ để bố mẹ từ chối. Còn về bố mẹ nhà bạn gái tôi, theo như lời kể, lời tâm sự của em thì mẹ em cũng dễ tính và thương con. Nhưng bố em lại là một người gia trưởng, mọi chuyện trong nhà đều phải theo ý của ông hết, không ai được làm sai những gì ông nói. Mặc dù kinh tế khá giả cũng do một phần lớn công sức của mẹ làm ra, nhưng trong ngôi nhà của chính mình, mẹ không có tiếng nói gì. Tất cả  đều theo sự sắp xếp của bố mà không chỉ riêng trong nhà, trong dòng họ, với anh em nhà tiếng nói của bố cũng áp đảo mọi người. Bố đã nói không thì đố ai mà dám trái lời, bởi một lẽ kinh tế của bố mạnh, bố giúp được mọi người nên nói là mọi người phải nghe. Tất cả  mọi người không ai dám trái ý bố thì em  một cô bé nhỏ nhắn, tuổi đời còn rất trẻ, đang còn phải phụ thuộc vào bố nhiều cái, từ công việc của em, đến cái xe em đi, hay ngôi nhà sau này em ở cũng cần phải nhờ bố thì liệu em có dám đứng lên bảo vệ lấy tình yêu của em không.

Tính cách của em bị ảnh hưởng nhiều bởi bố, em chưa bao giờ làm sai ý bố, bố không thích chiếc áo em mặc, thì tất nhiên chiếc áo ấy sẽ không bao giờ em mặc lại lần nữa, chiếc quần của em mặc có vẻ hơi thùng thình một chút, bố bảo không đẹp đâu thì chiếc quần đó sẽ được em xếp vào sâu trong một góc tủ… Vậy thì một chuyện lớn, một chuyện trọng đại của cả đời em thì sao có thể bố không giúp đỡ, không can thiệp vào được chứ, và một lẽ đương nhiên em làm gì có quyền mà phản đối, mà bảo vệ tình yêu của mình. Em đã từng nói rằng: Bố bảo nếu có yêu ai thì tự đi mà lo việc, tự mà lo cho cuộc sống của mình, bố sẽ không can thiệp và dĩ nhiên nếu muốn được bố giúp đỡ về sau thì yêu ai và lấy ai cũng phải do bố “giúp đỡ và tư vấn” rồi. Nếu bố đã không thích ai thì đừng  mong là sẽ dần lấy được tình cảm của bố. Em sợ rằng khi tôi đến nói chuyện với gia đình em, sẽ bị bố em gây khó khăn, rồi nói những lời rất chi là…khó nghe. Và với tôi một con người có tính sỹ diện cao sẽ không chấp nhận  được điều đó, ra về và không bao giờ quay trở lại.

Thời gian qua và những thời gian sắp tới là khoảng thời gian khó khăn đối với cả hai chúng tôi. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều, chúng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì không tìm được lối đi cho cả hai. Thấy em suốt ngày cứ phải lo nghĩ về chuyện sau này, có liên quan đến mình tôi lại không đành lòng thấy em như vậy. Tôi muốn em được hưởng một cuộc sống thoải mái về tư tưởng, và đầy đủ về vật chất.

Chúng tôi nên tiếp tục hay đúng hơn là tôi cần làm gì bây giờ. Nên tiếp tục yêu và chờ đợi nữa hay nên giải thoát cho cả hai. Nên để em về với quê em, để cả hai không phải đau khổ hay tiếp tục yêu em. Tôi không muốn phải xa em, nhưng thấy em đau khổ trong những suy nghĩ mà tôi chỉ muốn  giải thoát cho em thôi. Thà rằng một lần đau, khi cả hai còn trẻ, chia tay với em, để em dành thời gian của tuổi trẻ tìm hiểu người khác, hay là tiếp tục đến với em, chưa biết khi nào mới về bên nhau

Tôi phải làm gì bây giờ – xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!