Điểm tựa

7 Likes Bình luận
Đôi dòng tâm sự gửi tuổi 18🙂, thật sự cần tâm sự với ai đó.
Áp lực! nỗ lực trở thành tán cây lớn che chở cho tất cả không dễ. Từ bé được dạy bảo và tự mình trưởng thành từ rất nhỏ, độc lập và luôn cảm thấy sống tự lập rất dễ dàng, bớt đi được phần nào sự lo lắng của mẹ cho bản thân, giấu đi những khó chịu và sự sợ hãi để mẹ an lòng.
Tất nhiên với lứa tuổi này những điều đó chưa gọi là khó khăn không thể vượt qua.
Nhưng hôm nay, thực sự bất lực với bản thân khi nhận ra mình không thể thấu hiểu và bảo ban được chính người thân cận của mình. Có lẽ trước nay luôn là tự mình nhận thức và học hỏi nên tôi nghĩ rằng những đạo lí đơn giản ai cũng có thể hiểu, hoặc tôi đã đặt vào họ sự tin tưởng quá nhiều, tin tưởng rằng họ sẽ tốt, sẽ hiểu như mẹ đã tin tưởng tôi.
Và mọi thứ trở nên dần xấu đi khi nhận thức của họ sai lệch, họ không hiểu những gì tôi nói, điều tôi lo lắng, những thứ tôi thật lòng chia sẻ, họ hiểu sai ý của tôi, và tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Tôi lo lắng họ sẽ đi sai đường!
Bản thân tôi là một con người ích kỷ, tôi thừa nhận điều đó, thật khó chịu khi ai đó chiếm mất lợi ích, và thật vô ích khi phải quan tâm đến ai đó quá nhiều. Tôi luôn muốn mình sống thoải mái và mong cuộc sống không bị đảo lộn bởi điều gì mỗi ngày đều bình thản trôi qua dù cho có nhàm chán.
Thật không may, trong quãng thời gian tôi tồn tại, một vài lần đã chứng minh rằng điều đó chỉ là suy nghĩ🙂. Mốc thứ nhất, tôi không thể gặp lại người tôi yêu thương, mốc thứ 2, người tôi yêu thương thứ 2 bước xa thêm một bước, mốc thứ 3 tôi phải tập quen với cuộc sống một mình “thoải mái”.
Những vấn đề đó, tôi tự nhủ thật bình thường và chưa bao giờ than thở. Bản tính vốn ích kỷ nên tôi luôn làm một số chuyện có vẻ ngốc nghếch, ví dụ như tự tay lúi húi viết đề cương ôn tập cuối kì của các môn cho những người bạn của tôi, tự tay làm đồ handmade sinh nhật hàng giờ đồng hồ.
Có lần lo sợ xảy ra chuyện với một người bạn mà cặm cụi tối tăm đi tìm… dù là có vẻ đôi người chẳng quan tâm đến những vấn đề đó của họ cho lắm, và tất nhiên tất cả những điều đó phục vụ cho sự ích kỷ của bản thân, tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn và duy trì như thế.
Thầy giáo của tôi nói “Chúng ta đừng nên nghĩ những chuyện quá xa xôi, chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta tự nuôi sống được bản thân là đủ rồi, còn những gánh nặng gia đình thì hãy để người lo chủ yếu là người chồng sau này gánh vác”.
Tôi muốn như vậy! Nhưng tôi thực sự không tưởng tượng nổi nếu thực sự như vậy thì người xung quanh tôi sẽ thế nào. Thời gian thực sự đáng sợ, tôi từng ước mình sinh ra sớm hơn, để có thể bắt nhịp được với tuổi của mẹ, tôi không biết năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, tôi cũng không muốn hỏi, bởi tôi sợ đối mặt với điều đó, tôi không dám đối mặt với những điều mình sợ và luôn né tránh nó.
Mỗi ngày tôi đều tính toán không biết là đợi khi mình kiếm được tiền thì mẹ bao nhiêu tuổi, liệu mẹ có thể sống sung túc thêm một chút, liệu mình có thể dìu dắt được những đứa em, khi nào đáp lại được những sự tương trợ.
Mọi người đều kì vọng ở tôi quá nhiều nhưng thời điểm hiện tại tôi dần phát hiện ra mình năng lực của tôi không mạnh như tôi đã nghĩ, điều này làm tôi thực sự sợ hãi😰😰, bước chân dần run rẩy. Tôi không thể tựa, tôi cần phải là một điểm tựa. Tôi có thể từ bỏ lựa chọn, nhưng không thể chọn lựa từ bỏ.
Thực sự tôi chỉ muốn sống cho mình!🙂
( Ai cũng có những nỗi niềm riêng và chẳng còn khoảng trống nào trong trái tim để nhét thêm tâm sự, nên thực sự xin lỗi và cảm ơn những người lắng nghe bài viết này. Là nỗi niềm của riêng tôi nhưng lại phiền m.n rồi.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Hòa Thảm Họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.