Định mệnh

5 Likes Bình luận
Đêm đó, anh ngỏ lời với em. Thì ra hạnh phúc là như thế anh nhỉ, là cảm giác vui mừng của trái tim âm thầm yêu thương anh gần 2 năm qua. Em vui đến chảy nước mắt.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu phải không anh, ngay hôm sau, anh lên máy bay…
Em hạnh phúc, và em sụp đổ. Em đau, em khóc vì không thể ở cạnh người em yêu thương mà chăm sóc, lo lắng. Em,lẽ ra đã không đủ can đảm để tiếp tục cuộc tình này. Vậy mà anh lại là người gieo vào em niềm tin và hy vọng để chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Những ngày tháng yêu xa quả thực rất khó khăn. Nhiều lúc, nhìn người ta có đôi có cặp quan tâm che chở cho nhau, em chạnh lòng, nhưng em hiểu, anh ở bờ kia đại dương cũng cô đơn và lạnh lẽo như vậy. Nhìn đi nhìn lại, em giận bản thân mình ghê gớm vì chẳng thể ở cạnh và chia sẻ với anh.
Rồi em với anh cũng đợi được đến ngày hôm đó. Anh bảo anh sắp về Việt Nam. Lòng em hân hoan không tả. Em ngày đêm ngóng trông, lên cả kế hoạch từng ngày sẽ đi đâu, làm gì cùng anh. Em đã mộng mơ, vẽ nên những ngày hạnh phúc bình dị của hai đứa. Vậy mà ông trời lại tàn nhẫn quá anh nhỉ.
Hoá ra, đây là chuyến thăm Việt Nam cuối cùng. Anh có quốc tịch rồi, mãi mãi chẳng bao giờ trở về với em như anh từng hứa nữa. Em giận, thật sự rất giận. Em không nói chuyện với anh cả tuần, em thất vọng hoàn toàn, nhưng em biết làm sao được anh ơi.
Tương lai tươi sáng và cuộc sống văn minh hạnh phúc của người em yêu đang ở nơi đó. Em không thể ích kỉ được, em không còn cách nào khác ngoài việc dõi theo và ủng hộ anh. Rồi chúng ta lại bên nhau, hạnh phúc và thấu hiểu cảm thông nhau. Anh cùng em đi qua những ngày cuối năm nhẹ nhàng với những rung động da diết đầy thân thương.
Ngày hôm đó, em nhận hung tin, em có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Em sụp đổ, em tuyệt vọng, trái tim em nát vụn. Giây phút đó, em nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những người em thương và nghĩ đến anh. Không được, em sẽ phải quên hết tất cả sao, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu ước mơ em vun đắp từng ngày giờ đây đang biến mất trước mặt em. Em bần thần, em không ngủ được tận mấy đêm. Em suy nghĩ, rồi em quyết định mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để anh ra đi…
Anh à, phải chi lúc đó, em yếu đuối, gọi điện cho anh, oà khóc và kể cho anh nghe mọi thứ, thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc đúng không. Nhưng em lại không để bản thân mình yếu đuối, bằng tất cả tình yêu của mình, em đã làm tổn thương anh. Em biết, những lời ngày đó em nói ra như đâm xuyên vào trái tim anh, em biết, vì khi em nói ra một chữ thì trái tim em rách một đường.
Anh ơi, em đau quá, nhưng em không được khóc, em làm điều này là vì anh cơ mà. Thế là em cũng cố chống chịu qua cảm xúc bản thân mà lạnh lùng bỏ đi.
Đúng như em đoán, anh nói lời chia tay. Em làm được rồi, em giỏi quá phải không anh, thì ra chỉ cần một câu nói như vậy đã dễ dàng khiến anh quên và buông tay em.
Em không khóc nổi. Em ngồi đó, ôm cuốn sổ kế hoạch của bản thân. Em ghi gì ấy nhỉ, à, đi sang đó cùng anh, 2 năm nữa. 2 năm, chỉ có 2 năm thôi mà, sẽ không lâu đâu, anh ơi, sao anh không chờ,sao anh buông tay em sớm vậy. Em quặn thắt cả lồng ngực. Thì ra, chính em mới là người không thể quên anh.
Anh đã quá dứt khoát, dù có thế nào đi nữa, dù em có níu kéo thê lương. Anh bảo anh hết tình cảm rồi. Thì cũng dễ hiểu thôi, em đã làm anh tổn thương quá sâu đậm, em đáng bị như vậy anh nhỉ.
Cuối cùng, định mệnh lại để chúng ta lỡ mất nhau…
Anh đi rồi, và cũng không còn là của em. Anh đi tìm một hạnh phúc khác, một người không làm anh đau lòng. Anh quên em rồi. Nhưng anh à, khi anh trống trải trong lòng, hãy ngoảnh lại phía sau anh nhé, em vẫn luôn ở đây, cả kiếp này hay kiếp sau, em mãi mãi vẫn yêu anh như vậy.
Còn lúc này, em quên anh được rồi, đầu bếp.
(Người gửi: motsach)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.