Đôi điều về việc nuôi dạy con cái và định hướng tương lai cho con

8 Likes Bình luận

Đã từ lâu Tôi đã ghen tị với các em, các cháu quá (hihi, hơi ích kỷ nhỉ) vì thấy các cháu bây giờ cuộc sống quá đầy đủ về vật chất, dư giả về thời gian… chả như thời của mình, mãi đến năm 1987-1988 vẫn phải ăn cơm độn ngô hoặc độn sắn.

Tôi vẫn nhớ hổi học bậc tiểu học buổi sáng ngủ dậy hoặc là nhịn đói, hoặc là ăn khoai lang luộc để đi học, mãi sau năm 1990 mới có cơm nguội ăn để ăn sáng với nước dưa muối. Đi học nửa ngày, còn nửa ngày tôi phải phụ giúp gia đình các việc nhà như kiếm rau lợn, nấu cám cho lợn ăn và các việc đồng áng…

Nói ra những điều như trên không phải là tôi ôn nghèo, kể khổ hoặc phải bắt các con mình phải sống theo thời đại trong quá khứ mà mình đã phải trải qua. Xã hội phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao là đương nhiên. Các con em mình sinh ra ở thời đại mới nên cuộc sống của con trẻ được nâng theo mặt bằng chung của xã hội.

Nhưng tôi lại rất buồn vì chứng kiến xung quanh mình có một bộ phận không nhỏ các cháu có xu hướng thích hưởng thụ hơn là học tập và lao động bởi vì các cháu luôn được cưng chiều từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Đây là một mối hiểm hoạ cho tương lai gần của xã hội.

Nhiều gia đình ngày nay nuôi dạy con, cháu giống như nuôi những ông hoàng bà chúa. Chúng làm gì cũng được khen, tán thưởng đồng thời chúng nhiễm thói hưởng lạc và cần gì có nấy. Khi lớn lên những đứa trẻ này vẫn quen lối sống có người khác cung phụng và tán dương…  sinh ra thói ỉ lại, chẳng biết lo lắng, suy nghĩ sâu xa cho tương lai, cho những người xung quanh.

Các gia đình có điều kiện chăm sóc tốt cho con trẻ là điều đáng khuyến khích nhưng song hành với việc chăm sóc về vật chất thì các con cần rất nhiều sự giáo dục và chia sẻ về tâm hồn của bậc cha mẹ, ông bà… để các con định hình về một cuộc sống trong lương lai đầy thử thách mà chúng phải rèn luyện và phấn đấu.

Khi các con được cung cấp đầy đủ những gì chúng yêu cầu nhưng các con chả bao giờ thấy đủ, thậm chí luôn thấy thiếu bởi nhu cầu chúng càng ngày càng tăng và thay đổi theo thời gian. Nếu không được cung cấp theo ý của mình, các con sẽ thấy bức bách, cảm thấy bề trên keo kiệt với mình… rồi sinh ra hậm hĩnh.

Một yếu tố khác nữa là con cái được nuông chiều, được tiêu tiền sớm dễ dấn thân vào các tệ nạn xã hội. Chúng ta không khó để thấy đâu đó trong cuộc sống quanh ta có những vụ án đau lòng vì con trẻ hư hỏng, mất nhân tính…

Xã hội ngày nay vẫn nên án thói vô cảm của giới trẻ trong xã hội bởi vì những đứa trẻ đó có biết khổ đau, vất vả, khó khăn là gì đâu nên các cháu đâu cảm nhận được nỗi đau của người khác hay sự vất vả của bậc làm cha mẹ.

Thậm chí một số gia đình trẻ hiện nay cung phụng con cái quá mức, trong khi lại chẳng quan tâm đến đấng sinh thành ra mình. Các ông, bà nuôi con lớn ra thành phố học tập rồi ở lại thành phố, mặc cho cha già mẹ héo sống lay lắt ở vùng quê cũng là một bài học xấu diễn ra trước mặt con cái.

Lời kết: Vẫn biết rằng cha mẹ sinh con ra phải có nghĩa vụ chăm sóc chu đáo cho con cái nhưng chúng ta chỉ chú trọng cho con cái vật chất mà quên mất rằng, cái con cần nhiều hơn là sự giáo dục về tâm hồn và nhân cách mới là điều con trẻ cần.
Cha mẹ để lại cho con cái nhiều tiền của mà con không có ý thức gìn giữ thì bao nhiêu tiền của cũng hết. Nhưng cha mẹ cho con kiến thức và tính tự lập thì con cái chúng ta sẽ có tất cả.

 

 

>> Lòng vị tha của bạn đến đâu

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.