Đối phó với việc bị nói xấu

11 Likes Bình luận
Nói xấu, dèm pha là “Nghề” của một số người nhàn rỗi. Càng ở những nơi tập thể đông người thì việc nói xấu càng nở rộng. Việc nói xấu khiến nhiều khi khổ chủ ngạc nhiên tột độ, tức giận bừng bừng. Giữ trong bụng thì hại huyết áp, mà xả ra thì cãi nhau to, nhất là kẻ nói xấu nhiều nhất đích thị là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp cơ quan…
Thị Miu mình thì xưa nay ít để ý tới xung quanh, rất quán triệt tinh thần việc mình mình làm, giúp được ai thì giúp, không giúp được tốt nhất shut up miệng lại, như thế cũng là hữu ich cho đời. Trước còn cả nể, sau thì tàn nhẫn, anh em bạn bè hay họ hàng hang hốc, phàm đã làm mình suy nghĩ mệt mỏi, phàm những ai cứ rung cây dọa khỉ, mượn gió bẻ măng, phàm bọn lười biếng nói năng bất nhất, … hoặc không hợp nhau về tư tưởng, cách sống, thì mình auto đe le te cho đỡ nhọc đầu suy nghĩ.
Thi thoảng, con mình kể: Mẹ ơi, con nghe thấy bà A, Cô B nói xấu mẹ.
Mình: Ừ, mẹ không quan tâm.
Con: Nhưng con thì quan tâm, vì con là con mẹ. – Sau đó thì 1 tràng chửi những kẻ đã nói xấu mẹ.
Mình: Tốt nhất con đừng quan tâm. Con mẹ thì càng đừng quan tâm đến những việc như thế.
Có lần đứa em kể: Em thấy bà X nói xấu chị (và sẵn sàng kể 1 loạt những ngôn từ mà bà X đã nói). Mình bảo: Thôi, lần sau cái gì tốt hãy nói, ai nói xấu chị thì đừng kể, chị mệt thêm.
Nghe ngóng xem ai có nói xấu mình không, rồi tức giận, rồi đôi co, rồi cãi nhau, cũng chẳng thay đổi được bản chất kẻ nói xấu (mà rất nhiều khi mình cũng vô tình lọt vào đó dù cố tình thoát ra). Những kẻ xấu tính, bản chất không đổi, và việc những người xung quanh có nhận ra điều đó hay không, thật ra cũng không quan trọng quá như phim cứ phải chứng minh đúng sai, thật giả, thiện ác. Miệng lưỡi thiên hạ, dư luận xã hội còn độc ác hơn nhiều, làm người ta đau khổ và hận thù, thậm chí có thể gián tiếp gây nên những cái chết sau những cơn sang chấn tâm lý, những sự dồn ép không lối thoát. Và khi mình chết rồi, thiên hạ vẫn sống, vẫn vô can, thắp vài nén nhang, thả cái phong bì, rớt vài giọt nước mắt, họ lại trở nên tốt đẹp và thánh thiện.
Vậy nên, bước chân vào đời, sống khác biệt và nổi trội, mà lại được trời phú cho vài cái mà thiên hạ khao khát thì dĩ nhiên sẽ bị săm xoi từng góc cạnh, từ chân tới tóc, từ lời nói hay hành động, và họ sẽ lấy khuôn của họ ra để nhào nặn cái người khác biệt sao cho thật giống mình, rồi họ sẽ phẫn uất mà phải nói xấu vì: Chúa ơi, Giàng ơi, thiện địa ơi, sao nó lại không như thế, sao nó không như mình? (như các bà để làm gì, có gì hay để học không?).
Thế nên khi bị nói xấu, cứ ung dung tránh mặt hạn chế tiếp xúc, thờ ơ vô cảm, coi như gió thổi qua tai, góp cho đời thêm tí thi vị. Mà không thờ ơ được, thì cứ coi như đống xú uế, tránh ra cho đỡ hôi thối, thế thôi.
Đời, còn ti tỉ việc phải làm, quan tâm tới những kẻ xấu tính tầm thường làm gì để rồi buồn bực, lo nghĩ, không dám làm những gì mình thích, không dám nói những gì mình nghĩ. Mệt nhọc bản thân. Trong khi kẻ nói xấu đó, chẳng nuôi ta ăn, cũng chẳng nuôi ta sống, lúc ta khỏe mạnh còn nói xấu, chờ đợi gì lúc ốm đau.
Ngồi xổm lên đầu dư luận, là một kĩ năng quan trọng cần học, để vượt qua và làm những gì mình thích. Và mình thì rất may mắn chẳng bao giờ sợ bất kì sự tác động nào của dư luận. Chỉ sợ mình không còn nhiệt huyết, minh mẫn và sức khỏe, còn mất bớt đi vài mối quan hệ rẻ rách, cũng chỉ làm cho mình có nhiều thời gian cho bản thân và con cái hơn mà thôi.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.