Tôi là sinh viên năm thứ 2. Tôi thích cô ấy từ năm trước. Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng cô ấy cũng đã hiểu được tình cảm mà tôi đã dành cho cô ấy và tôi cảm nhận được là cô ấy cũng có một chút tình cảm đối với tôi, nhưng đã quá muộn khi cô ấy đã có người yêu rồi. Tôi buồn lắm.
Làm gì tôi cũng cảm thấy nản và mệt mỏi. Mặc dù tôi cố gắng bình thường nhưng không hiểu sao ngay cả khi tôi đi chơi cùng các bạn mà tôi không thể nào mà vui được trong khi đó các bạn mình thì rất vui vẻ. Cả khi tôi đã nằm lên giường nghỉ ngơi mà cũng không sao bỏ được cái cảm giác nhớ nhung và buồn chán cho cuộc đời mình. Có lẽ tôi mất đi sự cầu tiến trong cuộc sống của mình. Tôi nghe nhạc bài hát nào tôi cũng cảm thấy như lời bài hát đó viết ra là dành cho mình vậy.
Giờ tôi không biết phải làm gì. Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ rồi sao? Tôi đọc rất nhiều lời tư vấn trên web về tình đơn phương, họ đều khuyên những nguời yêu đơn phương phải quên đi, phải từ bỏ nhưng tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi không muốn cam chịu. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt vậy có đúng không. Tôi muốn tiếp tục theo đuổi cô ấy nhưng cũng chắc hết hi vọng rồi vì cuối năm nay người yêu cô ấy từ nước ngoài trở về, huhuhu.
Ai cũng nói tình yêu quan trọng nhất là sự chân thành nhưng tôi thấy yêu chân thành đâu có quan trọng bằng việc khiến người ta yêu mình. Vì tôi yêu cô ấy chân thành và đậm sâu vô cùng nhưng có nghĩa lý gì đâu vì cái tình yêu đó chỉ là để tôi trang trí trong cuộc đời tôi và là kỉ niệm sao?