Cuộc đời bế tắc của một du học sinh

5 Likes Bình luận

Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, nếu nói nghèo thì hơi quá đáng. Từ nhỏ tôi được ba mẹ chăm nom nên cuộc sống của tôi có thể nói là cuộc sống của một công tử. Mọi việc nhà tôi không bao giờ phải làm vì ba mẹ tôi đã thuê người giúp việc. Công việc chính của tôi chỉ có học, ăn chơi, ngủ. Cuộc sống của tôi quá sung túc và đầy đủ. Tôi không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu tiền tiêu xài. 

Cho đến năm lên lớp 9, tôi đua đòi theo đám bạn trên trường và tập tành ăn chơi, nhậu nhẹt, hút thuốc. Khi ba mẹ tôi biết được rất thất vọng về tôi. Cũng sau vài lần hứa rồi thề thốt nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi vẫn tiếp tục quậy phá và ba mẹ tôi vẫn phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ về tương lai của thằng con bất hiếu. Tôi cứ quậy phá cho đến năm lớp 12. Khi tôi nhận ra thì quá muộn. Tất nhiên việc rớt lại Đại Học như là lẽ đương nhiên mà tôi phải nhận. Mặc dù ba mẹ tôi bỏ ra không ít tiền để cho tôi học thêm (chỉ toàn học kèm 1 trò 1 thầy ). 

Mặc dù tôi ăn chơi nhưng tôi vẫn suy nghĩ được bản thân mình. Nên khi ba mẹ tôi muốn tôi đi du học tôi đã chấp nhận. Tôi đã bắt đầu nếm trải mùi vị của cuộc sống khi đi du học. Để chuẩn bị tiền cho tôi đi du học, ba me tôi đã rất vất vả, chạy vạy mượn tiền cho thằng con. Mặc dù ba mẹ không nói nhưng tôi biết. Đi du học ở US không phải là rẻ. Cũng may mắn là tôi chỉ phỏng vấn một lần đã đậu nên cũng phần nào an ủi được ba mẹ. 

Nhưng khi tôi nhận thấy sự phức tạp trong cuộc sống là lúc tôi đến US và sống chung nhà anh họ tôi. Nhà tôi bên này có 9 người: 1 anh họ và 1 chị họ tôi, còn lại là những người bạn. Tất cả mọi người trong nhà đều học chung một trường. Cuộc sống của dân du học thì hầu như phần ai người nấy lo, xác ai đứa đó giữ. Tôi không dám nói tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng trong trường hợp tôi thì cuộc sống lại trớ trêu như vậy. 

Từ một công tử, chỉ sau một tháng kể từ ngày phỏng vấn, tôi đã phải tự lo toan cuộc sống của tôi. Phải làm tất cả mọi việc từ lớn để nhỏ. Sự thay đổi quá nhanh nên tôi phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống đó. Nếu ai đã từng có thời gian sống chung với bạn bè hoặc đi du học có lẽ hiểu cảm giác sống chung với người khác nó phức tạp đến mức nào. Từ việc cạnh nạnh rửa một cái chén đến việc nói xấu sau lưng nhau…. Nhưng tính tôi khi sống ở việt nam tôi không quen tính toán đến những việc đó và cả chuyện tiền nong. Tôi cứ nghĩ nếu hôm nay mình có tiền thì mình có thể khao mọi người đi ăn uống rồi sau này mọi người lại khao lại, thế thôi. 

Nhưng cuộc sống ở đây không như tôi nghĩ. Mọi người tính toán từng ly từng tí. Làm tôi cảm giác cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dần dần rồi tôi cũng quen được. Nhưng cũng chính vì nó mà tôi đã thay đổi hoàn toàn quan niệm sống. Từ một người lạc quan, sống vì bạn bè tôi trở thành một thằng tính toán, mưu mẹo và ích kỉ. 

Và rồi mọi chuyện lại thêm phức tạp khi tôi bắt đầu đi học college. Để vào được trường này tôi phải pass qua được lớp anh văn (phí học lớp anh văn là $1700). Nhưng tôi lại rớt ngay đợt đầu. Tôi biết $1700 không phải số tiền nhỏ. Nên tôi đã xin ba mẹ tôi học lại lớp đó và tốn thêm $1700 nữa. Có lẽ việc học lại lớp này với ba mẹ tôi là việc khó khăn về mặt tiền bạc. Nhưng ba mẹ tôi vẫn đồng ý cho tôi học. 

Rồi đến trên trường, cả lớp tôi ai cũng có xe riêng để đi học hoặc có người thân chở đi. Chỉ có mình tôi đi bằng xe bus. Việc tủi thân vì thua kém bạn bè là điều tất yếu. Ba mẹ tôi không đủ khả năng để mua xe cho tôi nhưng tôi hiểu và không dám đòi hỏi gì nhiều. 

Cho đến một ngày tôi nhận ra sống ở đất Mỹ mà không có tiền, không có xe thì tôi chỉ thuộc hạng hạ cấp của xã hội. Và đương nhiên vì không có tiền nên trên lớp hầu như tôi không có bạn. Và rồi tôi bị khinh thường. Giờ tôi đã hiểu thế nào là nhục nhã vì nghèo. Nghèo cũng là một cái tội, chỉ có tiền là tất cả. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi và tôi phải chịu đựng mọi việc một cách im lặng. Tôi cũng là một con người và sự chịu đựng của tôi có giới hạn. 

Hầu như ngày nào tôi cũng tự than thân trách phận. Trong khi mấy đứa bạn trong lớp cũ tôi sống ở Mỹ lại có xe xịn để đi lại. Sống ở Mỹ nếu không có xe giống như mình bị cụt chân vậy. Không thể làm chủ thời gian và mọi việc. Nhưng tôi biết hoàn cảnh gia đình mình không cho phép nên tôi chỉ cố gắng học tập. 

Chuyện trên trường cộng với chuyện nhà tôi cộng thêm cả chuyện gia đình gây sức ép lên việc đậu lớp này làm tôi cảm thấy căng thẳng, tủi thân và ức chế. Tôi rất muốn về lại Việt Nam nhưng không thể. Nếu về Việt Nam tôi sẽ không có tương lai, không có tất cả. Thà chết trên đất Mỹ còn hơn. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc chết cho nhẹ nợ. Chết là hết mà. Nhưng tôi không đủ can đảm. 

Giờ tôi phải làm gì và sống ra sao trong khi mọi việc hầu như bế tắc…. Tôi cảm thấy mình giống như người thừa thải trong cuộc đời này. Cứ ôm những tâm sự đó mà im lặng một mình.  

Có thể bạn quan tâm: Nhân ngày 20-11-2018, gửi các bậc làm thầy, làm cô

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.