Nếu một lần đứng giữa ngã ba đường

3 Likes Bình luận

Giờ đây khi đứng giữa ngã ba đường. Tôi không biết chọn hướng đi nào cho mình có lẽ vì tôi quá tham lam…

Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm thì chia tay nhau. Bạn bè chẳng ai biết lí do là gì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Lí do đơn giản chỉ là “bỗng dưng ta chán nhau”… Dẫu biết rằng đó là quyết định của cả 2 nhưng tôi đã khóc khóc thật nhiều. Bởi anh vẫn còn yêu. Nên luôn bên cạnh an ủi động viên tôi trong học tập cũng như dõi theo từng bước đi, từng suy nghĩ từng thay đổi về cuộc sống của tôi qua bạn bè.

Chia tay nhau được 3 tháng chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau tự nhiên hơn trên giảng đường. Những tin nhắn những cuộc gọi cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng cũng đơn thuần là những câu chuyện linh tinh, vụn vặt trong đời sống… Nhưng tận sâu trong lòng tôi hiểu mình vẫn còn yêu và anh cũng thế…

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh gặp tôi và nói rằng “anh muốn bắt đầu lại từ đầu. Ba tháng không có em anh mới nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào. Em quan trọng với anh như thế nào???”. Thế là chúng tôi cùng nắm tay nhau làm lại từ đầu.

Anh vẫn luôn yêu thương và chìu chuộng tôi như ngày nào… Và cái ngày tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Cái ngày tôi và anh vui vẻ vì cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá cũng là ngày 2 chúng tôi phải rời xa nhau. Tôi vào Nam để làm việc còn anh tiếp tục theo đuổi đam mê, sở thích của mình ở một nơi khác là Đà Nẵng.

Từ cái ngày tôi rời xa anh xa quê hương để lập nghiệp chúng tôi cứ liên tục gặp rắc rối… Anh là một người khô khan không lãng mạn. Những lời quan tâm anh ít giành cho tôi cả những câu nói yêu thương, nhớ nhung cũng không. Tôi luôn tự hỏi: “anh không biết thể hiện tình cảm hay thật sự anh không nhớ không yêu tôi nữa”…

Tết về tôi cứ ngỡ sẽ hạnh phúc lắm nhưng tất cả không như tôi mong chờ. Vẫn gặp nhau vẫn đi chơi cùng bạn bè vui vẻ như ngày nào nhưng tôi cảm nhận được rằng tất cả đã không như xưa… Cả tôi và anh cảm có giác và cảm xúc giành cho nhau đã khác…

Ngày quay lại thành phố làm việc trong lòng tôi trống rỗng và buồn vô hạn… Và cũng vào lúc đó tôi nhận được sự quan tâm, sự ân cần chu đáo. Có thể nói là tất cả những gì tôi cần từ một người con trai khác.

Đứng giữa ngã 3 đường tôi không biết phải làm sao. Một người tôi yêu nhưng không thể cho tôi những gì tôi cần. Còn 1 người cho tôi được tất cả những gì tôi cần thì lại thiếu một thứ đó là 1 cuộc sống ổn định sau này. Người đó chưa có bằng cấp 3. Hiện nay chỉ là nhân viên thị trường cho coca_cola. Nếu yêu người đến sau tôi biết ba mẹ tôi sẽ buồn. Và tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận 1 cuộc sống không đầy đủ về vật chất…

Mong mọi người cho tôi lời khuyên!!!

Có thể bạn quan tâm: Nên làm sao được?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.