Dừng lại để còn là bạn!

5 Likes Bình luận

Hôm qua anh điện thoại: “anh nghĩ là anh nên chia tay em, mình dừng lại đây để còn là bạn”. Tôi nghe anh nói xong dọc sống lưng tôi lạnh rung lên, cứ như cảm giá ngày anh nói yêu tôi. 

Chính thức chúng tôi đến với nhau được 5 tháng thôi. Lúc tôi nghe anh nói xong tôi chỉ muốn chết đi. Sao cuộc đời lại đối xử với tôi bất công vậy. 

Anh là mối tình thứ hai của tôi. Ngày trước tôi cũng đã từng yêu một người, vì gia đình không đồng ý, phản đối rất quyết liệt nên tôi tàn nhẫn rũ bỏ cái tình yêu đầu tiên của mình trong cả quãng đời sinh viên. Phải mất hơn hai năm tôi mới có thể nguôi ngoai, trong khoảng thời gian đó có không ít người cũng quý mến tôi, nhưng tôi sợ phải vấp thêm một lần nữa, nên hai năm đó tôi đã sống rất thanh thản cảm thấy hài lòng với những gì tôi đang trải qua. 

Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ. Tôi về công ty đang làm công tác. Tôi gặp anh: anh kể rất nhiều chuyện về một lần dang dở của anh, về đứa con riêng của anh, vấn đề này tôi không chấp nhận. Ai cũng có qúa khứ mà. Lúc đầu tôi và anh nói chuyên với anh như anh em rất vui vẻ (qua điện thoại và tin nhắn hơn một tháng thì có dịp anh đến chi nhánh công ty công tác, tôi làm ở chi nhánh còn anh ở văn phòng chính). Vì tính chất công việc buộc tôi và anh phải thường xuyên liên lạc. Bấy giờ tôi cũng rất quý anh, nhưng tôi đã tự chấn an mình rằng “có chuyện gì khổ lắm mày ơi”.

Vậy mà cũng không mất bao lâu thời gian anh cũng thuyết phục được tôi, thời gian chúng tôi gặp nhau tuy không nhiều nhưng kỷ niệm chúng tôi có với nhau không hề ít. Mỗi ngày chúng tôi điều nói chuyện qua mạng, điện thoại (vừa việc công vừa việc tư) hầu như là không dưới 10 cuộc điện thoại mỗi ngày. Rồi anh đến gặp gia đình tôi và ngược lại. Cha mẹ hai bên không có ý kiến. Anh 37 còn tôi 29 tuổi. 

Anh và tôi có nhiều rất nhiều dự định cho tương lai. Chỉ khoảng 2 tuần trước mọi việc rất tốt đẹp, nhưng hôm qua anh lại nói với tôi như thế. Anh là người đàn ông rất chuẩn mực, rất có quy tắc, làm việc rất tốt, nói chung trong cách sống và cách làm việc, hành xử của anh rất tốt và anh cũng rất khó tính, hơi có một chút gia trưởng. Tôi yêu anh và không màng đến các vấn đề đó, tôi đã cố điều chỉnh cho phù hợp với anh. Bởi tôi hiểu trong cuộc sống gia đình cần phải có sự nhường nhịn vả lại những cái khó của anh là khó đúng. 

Tôi phải làm gì bây giờ? Đang lúc này đây vì công việc tôi vẫn phải liên lạc với anh. Anh trao đổi công việc với tôi dửng dưng như chưa hề có gì. Tôi buồn lắm. Anh nói với tôi trước đây tôi đã từng vượt qua chuyện như vầy rồi, nên tôi cũng sẽ vượt qua tốt thôi. Anh chia tay mà lý do cứ y như lúc anh nói anh yêu tôi “Bây giờ anh thấy không phù hợp, hết”. 

Tôi biết chia tay người yêu ai mà không đau khổ. Tuy mỗi người mỗi cảnh nhưng chung quy lại cũng cần được sự chia sẻ ít nhất thì cũng có chỗ để tâm sự trút bớt đi phiền muộn. Tôi đang rất cô đơn và đau buồn. Tôi phải làm gì đây? 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.