Đừng xa em anh nhé!!

5 Likes Tắt bình luận

Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, khoảng thời gian không phải là ngắn để cho đến ngày hôm nay anh mới nhận ra rằng tôi và anh không hợp nhau.

Khi anh nói lời chia tay anh đã không nghĩ rằng anh đã làm tôi tổn thương rất nhiều, tôi nghĩ không có anh rồi tôi sẽ sống ra sao. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều khi tôi không kiềm chế được những cơn xúc động của mình khi nghĩ về anh, có nhiều lúc tôi nghĩ đến cái chết, chỉ có cái chết mới làm cho tôi không còn suy nghĩ được gì, để tôi không còn đau khổ vì anh.

Khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, nhưng mỗi lần bên anh tôi cảm thấy mình được yêu thương và hạnh phúc. Ba năm trôi qua, tôi cùng anh cứ thế yêu nhau. Cho đến lúc tôi về quê cùng anh, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với gia đình anh, bản tính tôi rụt rè, nên khi đối diện với gia đình anh tôi luôn sợ sệt, và tôi luôn cần anh bên cạnh. Nhưng không hiểu sao gia đình anh lại không thích tôi, có lẽ do tôi không hòa nhập cùng với gia đình?không hoạt bát khi đối diện với gia đình anh?

Rồi tình cảm của chúng tôi từ đó cứ nhạt dần, ban đầu anh còn động viên, an ủi, anh nói “chỉ cần anh yêu tôi thế là đủ”, nhưng những tin nhắn tình cảm giữa tôi và anh cũng dần không còn nữa, cuộc gọi đối với anh rất khó khăn, tôi không hiểu vì sao như thế, trong khi tôi rất yêu anh, yêu anh hơn bản thân tôi. Và rồi lời chia tay cũng đã đến với tôi, nó như cả bầu trời ập xuống mà đè tôi chết ngạt, tôi đã cố gắng níu kéo, vì tôi biết tôi không thể xa anh, tôi sẽ không thể sống nếu không có anh, nhưng những thay đổi và níu kéo của tôi chỉ làm anh cảm thấy khó chịu và phiền phức cho anh thôi. Tôi xin anh 2 tháng để tôi có thể sửa đổi những tính ngang bướng và cố chấp của tôi, nhưng anh đã trả lời mà không cần suy nghĩ.

Tôi không muốn mất anh, và bây giờ tôi cung không biết làm thế nào để có lại được anh, chúng tôi được trở lại như trước kia. Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng, thất bại, và dường như tôi sắp mất đi tất cả trên cuộc đời này. Giá như ngày trước tôi không ngang bướng, cố chấp, hòa đồng cùng mọi người thì có lẽ tôi đã không cảm thấy bị tổn thương và đau lòng như thế này, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi.

Tôi không biết tâm sự cùng với ai, lần đầu tiền tôi tâm sự với những chuyên mục như thế này. Mong webtamsu hãy giúp tôi! Tôi không muốn mất anh dù một giây, một phút nào!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy