Âm dương cách biệt nhưng tình còn mãi

Thích Tắt bình luận

Đến với trang tâm sự tôi không biết phải bắt đầu tư đâu nữa, phải chăng tôi muốn nhận được sự chia sẻ … tôi đang viết về chính cuộc đời tôi, mong cho lòng tôi được tĩnh tâm, được nhẹ nhàng hơn…

Viết về người chồng yêu quý của tôi, anh ấy đã rời xa 3 mẹ con tôi mãi mãi, “âm dương cách biệt nhưng tình con mãi”. Anh ra đi nhẹ nhàng, chỉ một cơn sốt suất huyết, anh chắng kịp nói gì mà đi, ngày 16/9/2009 là một ngày định mệnh của 3 mẹ con tôi.

Khi tôi vào tới viện anh nằm bất động chẳng biết gì, các bác sỹ hồi sức cho anh … lúc ấy tôi chỉ biết quỳ giữa sân bệnh viện van lậy ông trời cho anh mạng sống, và ông trời ơi đừng cướp đi người cha của các con tôi … tôi tưởng rằng ông trời mủi lòng cho anh ấy sồng lại… lấy lại được nhịp tim nhưng rồi anh cũng ko ở lại được với mẹ con tôi…. Em Biết anh đã cố gắng lắm từng hơi thở …. nhìn anh mà lòng tôi thắt lại, chân tôi ko bước được, và sao ko phải là em nằm ở đó thay anh vậy?//

Anh ơi em nhớ anh nhiều lắm hơn 3 tháng rồi giờ đây ngày tháng với em là những chuỗi ngày buồn lê thê vô vị, ko có anh em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, cuộc sống của em là dựa cả vào anh mà.. Tôi và anh là mối tình đầu 9 năm yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và cuộc sống của tôi bắt đầu là vợ anh được 6 năm, hạnh phúc đang ngập trần với 2 đứa con; 1 trai 1 gái, chúng đẹp như anh vậy, anh yêu vợ chiều con hết mực.

Giờ thì em mất anh thật rồi!!!

Anh ơi ! em nhớ anh và thương anh nhiều lắm, con anh mồ côi cha thật rồi, con gái anh chưa biết gọi tiếng cha mà, làm thế nào đây, em sống tiếp ra sao khi không có anh đây, anh là niềm hi vọng của cả gia đình mà…

Tôi đã được nghe và biết những cái chết bất ngờ nhưng nghĩ nó sẩy ra đâu đó chứ có ngờ đâu lại xảy ra chính cuộc đời tôi, và tôi chưa biết thế nào là nỗi đau đâu, từ khi anh bước chân vào cuộc đời của em là hạnh phúc luôn ngập tràn, còn lúc này đây, em chỉ biết ruột gan em như đứt ra từng khúc vậy.

Bây giờ thì em biết thế nào là đau đứt ruột ra rồi, nước mắt tôi không còn để rơi được nữa, tâm trạng tôi lúc này mất thăng bằng tôi sợ mình bị điên vì sự ra đi của anh, nhìn các con mà lòng cứ thắt lại, “con trai hỏi rằng mẹ ơi sao bố chết lâu thế mẹ, sao mãi không về với con vậy”… Trời ơi tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc…, và giờ thì nó biết cứ mỗi lần hỏi về bố là mẹ lại khóc vì thế con cũng không hỏi về bố nữa, xa anh được một tuần anh có biết con nhớ anh quá nó đến ôm chân bàn thờ anh mà khóc hoài không???

Những ngày tháng qua cả nhà không ăn nổi và cũng không còn sức lực nữa, nhớ anh da diết, và đến bây giờ em cũng không thể tin nổi sự thật là anh lại rời xa cuộc sống của tôi nhanh đến như thế.

Hàng ngày cứ cầm bát cơm lên là nước mặt tôi cứ lăn dài trên má, em nhớ anh từng bữa cơm và hơn nữa là từng giấc ngủ anh ạ. Anh là một người tài giỏi, một giám đốc trẻ, công việc này em không biết mình có đủ nghị lực thay anh gánh vác không nữa, giờ em vừa thay vị trí của anh, vừa là bố cho các con anh, và là một người mẹ nữa.

Anh cho em nghị lực trí tuệ như anh để thay anh nuôi các con anh nhé, em biết anh nhớ mẹ con em lắm, nhưng ông trời đã định rồi, em từng trách ông trời không có mắt.. vì anh nhân từ đạo đức lắm, chỉ mong kiếm tiền phục vụ cuộc sống và sau đó là từ thiện, vậy mà ông trời không cho anh sống, phải chăng tại ông trời hay tại số phận em là thế…

Tôi muôn viết cho lòng nhẹ nhàng hơn, và ai có số phận giống tôi không ???????

(Người gửi: Nguyenmai)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin