Em có phải là số 1?

4 Likes Bình luận

Ngày tôi yêu anh – ngày giông bão. Gia đình tôi không chấp nhận anh, vì anh là người xa xứ lập nghiệp. Bạn bè tôi cũng hết mực khuyên can, nhưng  tôi vẫn yêu anh. Tôi đã tin tình yêu của tôi bất diệt. Tôi tin tình yêu bền vững của chúng tôi rồi sẽ có ngày được gia đình chấp nhận.

Bao sóng gió tôi và anh cùng nhau vượt qua. Tôi giúp anh gần gũi với gia đình tôi hơn. Anh làm tôi yên tâm và hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của anh.

Thời gian ba năm, tình yêu của tôi thành mộng đẹp. Ba mẹ tôi đã chấp nhận anh. Mẹ anh từ Nha Trang vào để nói chuyện cưới xin cho hai đứa. Tôi sung sướng khi bên tôi có anh, và chúng tôi lên kế hoạch cho một tương lai đầy hạnh phúc. Về một mái nhà có tôi và có anh, có thêm những thiên thần được sinh ra từ tình yêu thương bất diệt. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như thế.

Rồi một ngày tôi chuyển công tác sang một công ty khác. Anh bùi ngùi căn dặn “Em nhớ đừng thay lòng mà bỏ anh”. Tôi yêu anh hơn bản thân tôi. Tôi tự hứa với lòng không bao giờ phụ anh, người đã bên tôi những lúc buồn vui.

Lời dặn của anh tôi còn chưa quên, tình yêu kia chưa phai, mà giờ đây người phụ tôi là anh. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Tôi chỉ biết anh bây giờ bận nhiều hơn không thể đón đưa tôi, bận hiều hơn nên không thể gọi điện thoại cho tôi. Và bận hơn khi tôi tâm sự anh đã không còn chia sẻ cùng tôi mà chỉ còn thời gian để nói với tôi “tùy em”.

Đau lòng hơn bao giờ hết. Nhưng lý trí vẫn cố gắng để tìm nguyên nhân, để giữ lại hanh phúc tôi đã kỳ công tạo dựng với sự chung tay của anh. Anh bảo vẫn yêu tôi, nhưng nói rằng tôi phải tập cho quen, đó là thực tế của cuộc sống hôn nhân sau này.

Tôi nhận ra anh bây giờ đã khác. Anh ngày xưa của tôi hiền lắm, không bao giơ dối tôi. Tôi còn nhớ ngày tôi yêu anh. Anh hai bàn tay trắng, lòng luôn lo sợ vì nghèo mà mất tôi. Anh ngày nay sự nghiệp vững vàng, nên bắt đầu có những điều kiện đặt ra nếu tôi lấy anh.

Tôi đã từng suy nghĩ, có chăng mình đã làm to chuyện. Có chăng do là con gái nên mình hay nũng nịu bắt anh chiều chuộng. Có chăng mình đã đòi hỏi quá. Trong khi anh nói là anh bận. Nhưng mình có đòi hỏi gì nhiều, chỉ là sự quan tâm, chỉ là cảm thông để thấy mình không đơn độc trong cuộc đời này.

Nhưng anh đã dứt khoát trả lời không. Anh nói anh không thể, anh nói mỗi người phải tự lo cho bản thân mình. Đó không phải là những lời tôi mong đợi từ anh sau ba năm. Giờ đây sau ba năm, anh nói với tôi tất cả không còn ý nghĩa. Không còn gì có thể làm tôi đau lòng hơn thế.

Nếu không có anh, tôi đâu thể một mình làm ra mọi chuyện. Mà giờ đây anh đổ tất cả cho tôi. Lỗi của tôi ư, lỗi là mặc dù yêu anh tha thiết, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ gìn mọi thứ đến đêm tân hôn, đó là lỗi của tôi??. Đó có phải là lỗi không, hay đó là tôi giữ cho tôi và anh một hạnh phúc trọn vẹn.

Giờ đây tôi mất anh vì có một người con gái khác biết cách yêu anh hơn tôi. Nỗi đau này lớn quá.

(Người gửi: Nguyễn Thị D. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.