Em cũng rất nhớ anh!

6 Likes Tắt bình luận

Biết sao được, tôi cũng nhớ anh lắm. Hình như tôi quyết định sai rồi, hay như thế mới là tốt, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Ngày đầu tiên quên anh thật nặng nề, tôi nghĩ về anh nhiều lắm, đoán được phần nào sẽ gặp khó khăn nhưng tôi vẫn phải lựa chọn.

Trước giờ trong suy nghĩ của tôi luôn là vậy, phải cố gắng, phải chịu đựng. Tôi đã sống không theo suy nghĩ và tình cảm của mình, với trước đây có thể tôi đúng, nhưng lần này thì sao nhỉ? tôi đang bị giằn vặt, có lẽ tôi sẽ sống khác, có nên không?

Hồi cấp 3, tôi muốn có bạn trai như đám bạn của mình, muốn được tặng quà, muốn được quan tâm, muốn được bạn ấy đèo xe đạp khi đi đâu đó,.. Tôi đã gạt những suy nghĩ đó, vì nghĩ tới lời dặn của bà, lời nhắc nhở của mẹ, sự quan tâm hết mực của anh trai tôi, tôi không thể có bạn trai mà học tốt được. Suy nghĩ nhiều lần dường như nó nằm luôn trong suy nghĩ của tôi rồi, Tôi cần phải học, không được.

Ai mà chẳng có tình cảm, mọi người đã như thế nào mà thành công nhỉ? Tôi cũng được gọi đạt được phần nào ước muốn nhưng tôi phải chịu đựng rất nhiều, khó chịu lắm. Bây giờ lên đại học, suy nghĩ trong tôi vẫn là học, thứ duy nhất. Học mà không được yêu ai cho tới khi ra trường. Vì đó là mong muốn của mọi người trong gia đình tôi, mong muốn của bà nội tôi (với bà thì tôi chỉ đoán vậy thôi, vì bà tôi đã mất khi tôi học lớp 8). Thực hiện được như thế thật khó khăn khi anh ấy nói yêu tôi. Còn tôi chẳng biết mình có yêu anh không nữa, chỉ biết rất muốn nói chuyện với anh, nhiều khi rất nhớ anh,… và bây giờ thì nghĩ rất nhiều về anh.

Tối hôm đó, chúng tôi, mà không, chỉ có anh nói còn tôi chỉ nghe (vì tôi phải giấu tình cảm của mình). Anh sẽ chờ tôi tới khi tôi học xong, tối tối anh sẽ gọi điện nói chuyện vài câu cho đỡ nhớ, lâu lâu gặp nhau một lần, tới khi tôi ra trường thì hãy quyết định yêu anh hay không. Làm sao mà tôi làm như thế được. Anh là tài xế cho sếp của TĐ Song Da, hiện anh học tại chức, tới khi tôi ra trường thì anh cũng lấy được bằng.

Tôi đã cố giải thích với chị dâu là điều kiện của anh cũng rất tốt khi kể về anh cho chị. Nhưng chị thì vẫn nói khi yêu thì mọi thứ đều tốt, sau này suy nghĩ khác, yêu lâu rồi thì nói chia tay rất khó khăn, thà bây giờ vô tâm chút, chứ sau này công việc không hợp nhau nảy sinh nhiều vấn đề,… kết lại là đừng liên lạc với anh nữa. Mẹ tôi thì thỉnh thoảng lại nhắc nhở, khi nào ra trường hãy yêu, để giờ học hành cho tốt, cố gắng được bằng khá, bằng giỏi thì mới xin việc được. Mẹ không gay gắt, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vì thế mà tôi càng cần phải nghe lời khuyên của mẹ. Những điều đó, tình cảm của tôi đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi muốn được yêu anh trong cần ấy năm như những gì anh nói, “một tình yêu đích thực”, nhưng hình như vậy thì tôi không thể học tốt như mọi người mong đợi.

Tôi đã nói với anh: “em không thể yêu mà học tốt được, nt, nc với anh thường xuyên làm em không tập trung được, sau này mà không đáp lại tình cảm của anh thì em thấy mình thật có lỗi với anh,…” Anh nói người ta yêu nhau cả 5-7 năm mà không lấy được nhau là do cái duyên, học mà yêu thì chẳng có gì không tốt cả, em vẫn có thể học tốt được như bao người khác,…

Sau mấy ngày chỉ nhắn tin qua loa, tối qua anh nhắn tin cho tôi : Ah nghĩ kĩ rồi, từ giờ anh sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, anh không làm phiền em nữa, em học tốt nhé, chúc e…, chào em nhé”. Tôi muốn anh làm như thế mà. Hình như tôi không nên gượng ép thế này, cứ nói chuyện với anh, chuyện về sau ai mà nói trước được. Yêu hay không là ở cái duyên mà,..

Giờ thì tôi phải bước tiếp với sự lựa chọn của mình thôi, con đường có xấu thì tôi cũng đã chọn mà,…………..

Em cũng rất nhớ anh!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy