Em đi tìm bình yên nơi đâu?

5 Likes Tắt bình luận

Em – một cô bé hồn nhiên, vô tư và hay cười. Em bước chân vào giảng đường đại học với biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Và rồi em cũng đã yêu. Mối tình đầu đến với em thật nhẹ nhàng. Anh ấy bằng tuổi em, hai người học cùng nhau thời trung học. Rồi anh theo gia đình sang nước ngoài định cư. Chúng em vẫn chỉ là những người bạn bình thường, không thân thiết và đủ biết về nhau. 

Thời gian trôi qua đi cho đến khi em trở thành một cô sinh viên năm thứ nhất thì tình cờ chúng em gặp lại nhau. Trò chuyện với nhau và rồi những cảm xúc thật lạ cứ thế đến với cả hai. Một sự đồng cảm, một sự thấu hiểu và sẻ chia hơn bao giờ hết. Và quan trọng là chúng em nhận ra đã yêu nhau và không thể sống thiếu nhau được….
Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ vì khoảng cách địa lí, nhưng lí trí không thắng nổi được con tim và tình yêu chúng em đã dành cho nhau. Đây là mối tình đầu của cả hai đứa.
Anh – một con người sống vô cùng tình cảm và sâu sắc, đã dành cho em tất cả tình yêu thương bằng chính con tim của mình. Khoảng cách thời gian và không gian xa nhau không làm cho tình yêu mai một mà càng làm cho cả hai cảm thấy quý trọng nhau nhiều hơn, chờ đợi đến những giây phút được bên nhau.
Rồi anh ấy về bên em, chúng em đã có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, sự quan tâm và tình yêu của anh ấy dành cho em là vô cùng….. Không chỉ riêng em cảm nhận điều đó mà mọi người xung quanh, bạn bè và người thân em cũng nói rằng bây giờ hiếm có một người như vậy. Em hạnh phúc và biết rằng trên thế gian này không có ai dành tất cả tình yêu cho em như anh ấy-yêu hơn cả bản thân mình.
Những tháng ngày bọn em được ở bên nhau không còn nữa khi anh ấy lại phải quay trở lại bên kia với công việc của anh. Hai đứa lại xa nhau…

… Ngày anh đi cả hai đều nhạt nhòa trong nước mắt…. 2 tháng sau anh lại về thăm em, mỗi lần anh về không phải là vài ngày mà là một, hai tháng…. Tình yêu của bọn em cứ trôi qua thật êm đềm như thế. Cũng có cãi nhau, cũng có những sóng gió nhưng rồi tất cả đều qua đi. Yêu nhau được một năm thì anh ấy ra mắt em với gia đình và hai bên đi lại với nhau rất thân thiết … Anh ấy bảo với em rằng xác định lấy em làm vợ nên em hãy bảo lưu kết quả học đại học lại và đi học tiếng, anh làm thủ tục kết hôn đón em sang. Và em đi học tiếng….
Anh ấy về bên em 3 lần trong vòng 8 tháng. Đó là một điều không dễ dàng gì với một nước Châu Âu cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nhưng anh đã cố gắng để về bên em….. Nhưng kể từ lần cuối cùng anh sang ấy được một thời gian thì em có cảm giác tình cảm của anh ấy dành cho em không được như trước nữa. Trái tim của một người con gái đang yêu mách bảo cho em biết đang có một điều gì đó. Anh ấy dần trách móc em rằng không quan tâm đến anh nhiều … và nhiều điều nữa trong khi đó em vẫn như trước kia và không có gì thay đổi cả. Trước đó ngày nào anh ấy cũng gọi điện cho em và nhắn tin cho em nhiều … Rất quan tâm, rất tình cảm, nhưng rồi sau đó thưa dần……. Thời gian mẹ anh ấy về Việt Nam là khoảng thời gian em cảm thấy anh ấy thay đổi.
 
….Sóng gió bắt đầu …bọn em cãi nhau nhiều và vấn đề không thể giải quyết bởi tính cách của anh bỗng nhiên trở nên nóng nảy, và tất cả dồn lại…… đến khi anh ấy trút hết lên đầu em, trách móc em. Nhưng tất cả không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh thay đổi, bởi trước đây dù chuyện gì bọn em cũng vượt qua được. Và em bắt đầu tìm hiểu lí do. Em tình cờ biết được một nick chat khá lạ và đặc biệt trong list của anh. Em lập một nick con trai và vào chát với cô ấy. Cô ấy tin em là một người con trai và tâm sự với em về chuyện cuộc sống cũng như tình yêu của cô ấy……
Khi chát được một thời gian thì em biết cô ấy vừa từ Việt Nam sang được 4 tháng. Trong lúc khó khăn làm quen với cuộc sống mới thì cô ấy gặp anh (người yêu em- anh ấy kinh doanh một cửa hàng bán đồ Châu Á) trong một lần đi mua hàng. Và rồi anh ấy quan tâm cô, chia sẻ với cô mọi khó khăn trong cuộc sống. Hai người cũng mới bắt đầu yêu nhau. Tất cả khoảng thời gian cô ấy nói chuyện của hai người cũng trùng khớp với quãng thời gian em nhận thấy anh ấy thay đổi (không nghe điện thoại em gọi, không trả lời tin nhắn và có khi em gọi thì tắt máy đi, em gọi lại mới được.)…. Mà cô ấy lại tâm sự với cái nick của em vô cùng thật lòng…..
Cho em được nói thêm về cô ấy: Cô ấy ở cùng với một chị là bạn thân của mẹ anh ấy và gia đình anh ấy….. Chị ấy thì cứ muốn phá tình yêu của bọn em. Nhà anh ấy có bán lại cho chị ta một cửa hàng và thời gian đầu phải giúp chị ta quản lí nên hai người đó ở bên nhau nhiều hơn. Cũng là lúc anh ấy đưa ra mọi lí do đến ngớ ngẩn nói là không đón em sang được rồi thế này thế kia…..  làm mọi việc để em nói lời chia tay….
Rồi khi đọc blog của cô ấy em mới thực sự chắc chắn mối quan hệ của anh và cô ấy….. Em nói thẳng cho anh ta và anh ta nổi khùng lên với em chối bỏ tất cả và không nhận. Rồi bảo là không tin thì chia tay đi, anh ấy nói lời chia tay quá dễ dàng! Nhưng với cô ta thì cũng không êm đẹp. Ngay hôm ấy em gửi những đoạn chat của cô ta với nick con trai của em. Có những đoạn cô ấy nói anh ta không ra gì, anh ta đọc và rồi hai người đó cũng cãi nhau….( Điều này em biết là nghe mẹ anh ấy nói)…. và chia tay….. Em im lặng và đớn đau khi người đã từng yêu thương mình hơn cả bản thân lại quyết định rời bỏ mình chỉ vì một người con gái đến sau…..
Sau một tuần em im lặng, cũng đúng cái ngày em đi thi bằng tiếng thì anh ấy nhắn tin cho em bảo là dù có chuyện gì thì em cũng phải dẹp qua một bên và cố gắng đi thi cho tốt, vì anh ấy….. Anh ấy không xin lỗi em nhưng tỏ ra biết lỗi và cho cơ hội để anh ấy quay trở về…. Em cũng hiểu giữa anh và cô ấy tình cảm chưa sâu đậm mà chỉ là một chút bồng bột, rung động khi quá xa em. Đó là sự ngộ nhận của anh, anh bảo rằng chỉ thực sự bình yên khi được ở bên em mà thôi….
Em tha thứ vì tình yêu em dành cho anh ấy. Chúng em trở lại bình thường… em thi được bằng tiếng rồi và anh ấy bảo đợi 3 tháng nữa khi xin được chứng nhận thu nhập đủ điều kiện kết hôn thì sẽ đón em sang.
Nhưng em đớn đau khi biết được rằng hai người vẫn hẹn hò chat với nhau khi anh ấy đi làm về (sở dĩ 2 người ko gặp nhau được vì ban ngày anh ấy đi làm, còn ban đêm thì có mẹ anh ấy, mẹ anh ấy thì quý em nên phản đối họ). Em biết anh ấy còn yêu em nhưng lại vẫn vấn vương với cô kia. Em quyết định chát với cô ta với danh nghĩa là người yêu, cô ấy bảo là biết nhiều chuyện của anh ấy và em, nói là hai người là bạn. Không có gì cả……. Em biết cô ấy đang nói dối em vì cô ta không biết rằng em đã đọc được những dòng blog của cô ấy…..

Bây giờ em đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Thời gian bảo lưu của em đã hết rồi, có điều gì chắc chắn anh ấy sẽ đón em sang trong khi anh ấy còn có tình cảm với cô gái kia. Em sợ sự gần nhau của họ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén còn em thì lại ở quá xa.
Có phải anh ấy là người tham lam không? Khi có chuyện với cô ấy lại tìm đến em, còn khi quay trở về với cô ta lại sẽ rời xa em? Em không có niềm tin các anh chị ạ. Anh ấy đã định rời bỏ em một lần rồi thì có khó gì với lần thứ 2 phải không ạ? Mặc dù anh ấy chắc chắn với gia đình em là sẽ đón em sang. Luôn nói rằng đang làm tất cả để được gần em, nhưng lời nói xa với thực tế ấy. Em đang sống trong những ngày đau khổ và không biết mình phải làm sao……… Gần như em gục ngã thật rồi. Tình yêu của em sẽ đi về đâu và sự nghiệp mà em đã cố gắng suốt đời học sinh của em sẽ thành mây khói chỉ vì khờ dại, vì tin tưởng.
 
Sau bao nhiêu suy nghĩ, dằn vặt, mệt mỏi em đã nói lời chia tay….. Anh ấy không níu kéo, không đau khổ…….Em hi vọng…… Em nhận ra mình còn yêu anh quá nhiều……….

Em phải làm sao? Em đi tìm bình yên ở nơi đâu?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin