Em là người thứ ba buồn tủi!!!

6 Likes 1 Bình luận

Em là người thứ ba buồn tủi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu em và anh ấy không gặp nhau. Sẽ chẳng có gì để viết nếu em và anh ấy chỉ đơn thuần là anh em! Và chẳng có gì để em phải đau khổ khi anh ấy đã đánh cắp đi trái tim em.

Thật vậy nếu em và anh ấy đơn thuần chỉ là anh em trong lần gặp gỡ định mệnh đó thì giờ đây em cũng đã không đau khổ như vậy. Trong sâu thẳm trái tim em, em không nghĩ mình sẽ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu đối với em. Em vô tình trở thành người thứ ba mà xã hội đã lên án. Và sự thật đó em được biết từ vợ của anh ấy khi chị gặp em. Trong hoàn cảnh đó em như chết lặng vì em không thể tin vào sự thật mà mình đã nghe. Anh ấy đã có vợ và 1 bé trai 3 tuổi.

Sau khi biết được mọi chuyện em đã đề nghị chia tay với lý do anh đã có vợ. Nhưng anh không chấp nhận. Anh đã rơi nước mắt khi nói chuyện với mẹ em về sự thật đó và không muốn chia tay với em. Anh nói là không thể nào bỏ em được. Khoảng thời gian đó anh không bỏ em như em đã nghĩ mà vẫn tiếp tục chăm sóc, lo lắng cho e và cả gia đình em hơn. Vì yếu lòng cho nên em vẫn quen anh ấy khoảng gần 1 năm.

Nhưng đâu ai biết rằng quen anh nhưng đã nhiều đêm em phải ngủ trong nước mắt vì sự cô đơn, hờn tủi. Khi biết rằng anh đang ở cùng với vợ con. Có đôi khi em lại ghen ngược với vợ của anh. Em cảm thấy mình ích kỉ lắm. Nhưng ai là người trong cuộc mới hiểu rõ được tâm trạng của em lúc bấy giờ. Cũng đã nhiều lần em chia tay vì em không chịu đựng nổi cảnh phải chia sẻ tình cảm. E sợ hãi nếu bị đánh gen thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Bởi vì em là một cô gái còn đang là sinh viên. Và từ trước đến giờ em chưa một lần nào để mọi người cười chê cha mẹ em.

Có lần em kiên quyết chia tay và em nghĩ anh sẽ chấp nhận nên suốt mấy ngày đó anh không hề liên lạc hay lên nhà em gì cả. Lúc đó em mới cảm thấy là đã mất anh ta. Em không ăn, ngồi đâu, đi đâu em đều nhớ tới anh rồi khóc. Trong suốt một tuần em đã sống như một người mất hồn.

Mẹ em rất lo và luôn bên cạnh an ủi em rất nhiều. Thậm chí khi em khóc mẹ vừa khóc vừa khuyên em hãy quên người đó đi, tương lai của em còn dài, sẽ kiếm được 1 người tốt hơn gấp mấy lần. Nhưng càng nghe mẹ an ủi thì em càng khóc tức tửi hơn

Sau cơn khủng hoảng đó anh ấy lại quay trở lại bên cạnh em như trước. Anh vẫn yêu thương, vẫn lo lắng em từng chút một và năn nỉ em đừng bao giờ bỏ rơi anh ấy. Em đã cố gắng không được mềm lòng nhưng rồi vẫn vậy. Em cũng tiếp tục cuộc tình đau khổ này chỉ với suy nghĩ anh ấy yêu mình. Và không thể tìm ai lo lắng cho em như anh ấy. Anh chăm sóc cho mình như vậy thì cha mẹ sẽ bớt đi gánh nặng 1 tí.

Em nghĩ rằng sau thời gian em bị khủng hoảng (nói chung là thất tình) đó thì em sẽ không còn yêu anh nhiều như trước nữa. Nhưng ai ngờ em còn yêu nhiều hơn vì anh ấy quá tốt với em và em đã quen có anh bên cạnh. Và đêm về em lại khóc nhiều hơn trước.

Cho đến 1 ngày, em cảm thấy tình cảm của anh không còn như trước. Em cũng mệt mỏi với mối tình chẳng có kết quả này. Và là lần cuối cùng em nói chia tay với thái độ rất kiên quyết với anh. Em không muốn mình trở thành người tội lỗi với chính bản thân và với mọi người xung quanh. Lần này em và anh cũng đã chính thức chấm dứt.

Tuy anh không nói đồng ý chia tay nhưng qua những gì anh thể hiện em biết anh đã chấp nhận. Vì giữa em và anh không còn cách gì để níu kéo nữa khi 2 đứa cứ xích mích nhau hoài. Anh cũng đã không lên nhà em thường như trước, không còn lưu số điện thoại em trên máy mới của anh nữa. Và như thế em biết đã thật sự mất anh. Em đã trả anh về đúng vị trí một người chồng, người cha như trước

Cho đến bây giờ em và anh ấy chính thức chia tay nhau đã gần 2 tháng. Em nghĩ em sẽ quên được anh ấy vì em đã quá đau khổ. Còn anh cứ nghĩ rằng nó đã mất cảm giác đau là gì rồi. Nhưng không em nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy. Bởi vì khi nghe ai đó nhắc tới anh đi thành phố cùng vợ tới thăm bà nội của vợ bệnh, khi nghe anh đi mua thuốc cho con trai anh uống… thì em cảm thấy chạnh lòng làm sao!

Ngày hôm nay đúng một năm em và anh ấy quen nhau. Một năm trước vào ngày này em và anh còn rất vui vẻ với nhau để ăn sinh nhật cùng với em. Một năm sau cũng ngày này em chỉ ngồi 1 mình và nhớ lại những kỉ niệm với anh trong suốt 1 năm qua rồi tự rơi nước mắt mà không kiềm lại được. Em buồn lắm.

Sau khi chia tay em chẳng còn cảm giác với bất cứ người con trai nào nữa. Em sợ em phải đau khổ 1 lần nữa thì em sẽ không còn sức chống chọi lại. Em sợ không tìm  được người lo lắng cho em như anh ấy trước đây.

Nỗi đau này quá lớn để em có thể quên được. Nhưng em không muốn sống trong cái bóng của quá khứ. Anh ấy giờ đây chắc có lẽ đang vui vẻ với vợ con. Chỉ có em ngồì đây nhớ tới anh ấy mà thôi. Em đã cố gắng đi chơi với bạn bè, thử quen 1 người khác nhưng tất cả chỉ là vui trong thời gian đó mà thôi. Khi trở về nhà em cũng lại sống trong nỗi nhớ về anh ấy..

Xin ai đó có thể cho em một lời khuyên!

>> Tình yêu có gì sai
>> Em cũng từng là người thứ ba
>> Người thứ ba cần tình yêu hay cần danh phận?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.