Em mãi mãi chỉ là cái bóng

9 Likes Bình luận

Khi mà chuyện về những kẻ thứ 3 nhan nhản trên báo chí, trên internet và gia đình tôi cũng tan vỡ vì kẻ thứ 3. Thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ là kẻ ăn cắp hạnh phúc của người khác như bây giờ.

Tôi là cô sinh viên năm 3 vô tư, cũng từng yêu, từng thích, từng rung động. Như định mệnh xui khiến, đột nhiên vì lí do bất khả kháng tôi chuyển phòng trọ, đến gần sát nhà anh. Vô tư lắm nên tôi hay nói chuyện với anh, đủ mọi chuyện trên đời.

Anh là người tốt, yêu thương vợ con, mẫu mực trong cách cư xử với mọi người. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi cũng chẳng biết ai yêu ai trước. Nhưng khi phát hiện ra mình có những tình cảm không đúng mực với anh tôi đã vội vàng phủ nhận và xua tan nó, vì vợ anh cũng là người phu nữ tốt bụng và tôi cũng rất yêu quý hai cậu con trai của anh.

Lúc đó tôi không hề biết anh cũng có tình cảm với tôi. Khi anh thổ lộ, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để từ chối. Anh cũng nói sẽ cố cân bằng lại mọi thứ để tôi không phải khó xử. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà anh dành cho tôi một cách kín đáo đã làm bức tường thành vốn yếu đuối trong tôi sụp đổ.

Cái ngày anh hẹn gặp tôi, ôm tôi và nói anh yêu tôi. Tôi đã hỏi anh còn yêu vợ không, anh đã nói đó là điều không thể lí giải được vì anh có thể san sẻ tình cảm cho cả tôi và chị ấy.

Tôi biết anh vẫn yêu vợ và hơn hết là trách nhiệm của anh với gia đình. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần yêu anh thôi, chỉ cần tình yêu này tôi giữ kín thì anh và gia đình anh sẽ vẫn hạnh phúc. Tôi nói tôi sẽ không giữ anh nếu anh muốn kết thúc và ngược lại anh cũng phải như vậy.

Tôi ngây thơ quá hay cũng có lẽ tôi không hiểu chính con người mình. Càng yêu anh tôi lại càng ích kỉ, lại càng muốn anh là của riêng tôi. Tôi dày vò anh những khi nhìn thấy anh cùng gia đình vui vẻ. Tôi cũng đau đớn mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại tưởng tượng anh và chị quấn quýt nhau. Tôi thường mơ thấy ác mộng.

Tôi đòi chia tay, tôi hờn giận anh một cách vô cớ, không thèm trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Tôi mong anh có thể đồng ý rời xa tôi nhưng anh luôn kiên nhẫn với tôi. Anh van xin tôi hãy ở bên anh, anh sợ cảm giác mất tôi. Anh nói không biết từ bao giờ tình cảm đã nghiêng hết về phía tôi. Những lần như thế lại làm tôi mềm lòng.

Nhưng tôi không thể chịu được cảm giác tủi thân và cô đơn mỗi khi đêm xuống, mặc dù anh đã cố gắng bù đắp cho tôi. Tôi quá tham lam chăng. Tôi biết tôi là kẻ đáng bị lên án. Nhưng tôi càng vùng vẫy, càng muốn thoát ra thì lại càng chìm sâu.

Tôi không muốn tiếp tục đứng trong bóng tối như thế này nữa. Nhưng tôi cũng rất yêu anh, anh cũng yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng yêu thì sao, anh vẫn không thể vứt bỏ tất cả để đến với tôi, không thể cho tôi một cái kết. Tôi sẽ mãi mãi là cái bóng. Cô đơn!

 

>> Tôi có quá liều và ngốc nghếch không

>> Tôi… kẻ thứ 3

>> Định mệnh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.