Em… Nếu mọi người nhìn vào thì em là người hạnh phúc bởi vì được anh yêu. Anh… Là một người từ xưa đến nay luôn là tâm điểm của nhiều cô gái chân dài xinh đẹp, từ xưa đến nay anh luôn là trung tâm chiều chuộng của các cô gái và anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác buồn của một kẻ thất tình. Chính vì vậy mà anh luôn luôn vui vẻ và làm theo những gì mình thích và anh luôn nghĩ mình như vậy là đúng.
Từ ngày chưa quen em thì có hàng tá cô gái theo anh và anh đã từng tự tin rằng có khi cả tuần anh không lặp lại một cô gái nào cả và xếp kín hết lịch. Em… Một cô gái quê mùa nếu so với những cô gái chân dài thì em chỉ đẹp dịu dàng và ko tỏa sáng, em chỉ biết nép mình sau bóng của anh, mặc dù em ko phải là xấu nhưng tại sao em luôn chấp nhận những điều vô lý của anh và chạy theo anh như một con thiêu thân không biết điểm dừng.
Bên cạnh em luôn luôn có những người có thể thua anh nhưng cũng có người giỏi hơn anh, nhưng tại sao… tại sao… và em ko hiểu nổi mình nữa anh ạ. Chắc có lẽ vì điều em ko hiểu nổi mình và luôn luôn chịu đựng tất cả và chấp nhận đấy cuối cùng cũng nhận được tình cảm của anh. Nhưng thật là buồn cười vì tại sao lúc chưa được anh yêu thì em chấp nhận tất cả nhưng tại sao yêu em rồi mà em cảm tưởng như anh vẫn còn tiếc nuối những gì ở ngoài xa kia.
Một cô chân dài hay một điệu cười mê hồn, em và anh đều công nhận vẻ đẹp đó nhưng anh ơi có cần thiết khi về nhà rồi anh vẫn đem ra để thử lòng chịu đựng của em hả anh? Em đã bảo là em ko ghen vì em là người chiến thắng… Đúng vậy anh ạ.. Nhưng em là con gái em luôn thấy bị xúc phạm nếu anh nói đi nói lại nhiều lần. Nhưng điều đơn giản đấy anh ko hiểu vì từ trước anh đã có cảm giác đó bao giờ đâu? Nhiều lúc em tủi thân lắm anh biết ko?
Có những lúc anh làm em rất đau… chỉ vì một lời nói ko anh? Em ko dám giận dỗi với anh vì nếu em giận dỗi thì ko bao giờ nhận được một lời dỗ dành từ anh mà nhận thêm sự đau đớn vì anh sẽ ko thèm đoái hoài gì em mà bỏ đi chơi với bạn bè… Và lúc về anh kèm theo lời trêu chọc “Anh vừa đi ôm gái về “.
Anh biết ko? em rất buồn nhưng ko nói gì chỉ im lăng dù em biết anh chỉ đùa em thôi nhưng tại sao em vẫn buồn. Em lúc ấy ước gì anh đang ở vị trí của em để hiểu em. Em đã bảo ko ghen anh nhưng tại sao anh vẫn ko cho em được buồn hả anh? Mặc dù anh luôn bảo anh trong sáng… Anh yêu ơi em dần dần chai sạn với điều chơi gái bằng “miệng” của anh. Đôi lúc em thấy quá mệt mỏi…
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hiểu được lòng em… Còn những lúc như vậy em ko biết phải làm như thế nào cho đúng anh ạ? Anh hãy cho em một lời khuyên… em phải làm gì cho tình yêu của em dành cho anh, anh nhé.