Em phải làm gì để cứu lấy chính mình?

6 Likes Bình luận

“Xin lỗi em, anh rất yêu em nhưng anh không thể quên cô ấy”, em không biết mình phải làm gì để có thể tự cứu lấy chính mình, em rất cần lời khuyên và rất mong được chia sẻ, mong mọi người giúp em với! 

Đã ba ngày rồi em không thể ngủ được dù đã làm đủ mọi điều! Em cũng không ăn được gì ngoài uống nước, em rất muốn ăn, nhưng em cứ ăn vào, cổ họng lại chát đắng, em không làm sao nuốt được. 

Em và anh đã quen và yêu nhau đến nay đã một năm rồi. Chúng em ở cùng nhà trọ, và tháng qua ngày lại chúng em đã yêu nhau. Chúng em quen và yêu nhau được 5 tháng, lúc nào chúng em cũng cười nói vui vẻ cùng nhau, có rất nhiều kỷ niệm đẹp của hai đứa mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ tan vỡ. 

Trước ngày sinh nhật của anh một tuần, đêm đó em rất khó ngủ vì không quen ngủ một mình, anh đã qua ngủ cùng em. 0h30, em lên ngủ, em nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, em lấy đọc, nhưng… tất cả như sụp đổ trước mắt em, em không nói được gì trong khi nước mắt cứ rơi. “Anh đã ngủ chưa, em nhớ anh lắm. Anh à, em sẽ không bao giờ quên được nỗi đau mà anh đã gây ra cho em”, trời ơi, vậy mà anh nói anh chưa yêu ai bao giờ. Em đọc tin thứ hai, vẫn là những lời nhớ thương tha thiết, anh đã gạt em rồi phải không anh? 

Em đã gọi anh dậy và không nói lời nào, đưa cho anh đọc những dòng tin ấy (anh để một sim trong điện thoại của em). Em đã khóc, khóc rất nhiều! Anh giải thích và bảo đó là do em gái anh ghẹo, anh điện lại và bật loa ngoài cho em nghe, “em muốn làm gì, giờ này là giờ nào, em nhắn tin như vậy có ý gì, nói đi?”. Giọng một người con gái nghẹn ngào “em nhớ anh, em không quên được anh, anh à”, anh tắt máy, tháo sim khỏi máy em bảo em ngủ đi, không có chuyện gì đâu, sáng anh kể cho nghe. 

Em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ dù sao thì chuyện cũng qua rồi, mình không nên lật lại quá khứ để làm gì, em không muốn em và anh phải xảy ra chuyện không vui. Em ngủ và rồi chuyện cũng qua. 

Ngày mai là sinh nhật anh, một người anh họ của anh gọi cho em và xin địa chỉ nơi anh ở, em đã cho địa chỉ. Một tiếng sau, từ nơi thực tập, anh điện về và lại xin địa chỉ, em cũng cho. Lát sau, anh điện lại và lớn tiếng bảo em cho địa chỉ sai, nhưng không sai chút nào mà! Em giận, anh xin lỗi vì anh sợ em gái gửi quà vào anh không nhận được. 

Chiều hôm đó, một người đem quà vào, em đã ký tên nhận vì anh chưa về! Lê Thị Thùy Dung, Cao đẳng kinh tế Quảng Ngãi, em rất lo vì cách viết quá khác thường “nhớ anh”. Một cô em gái kết nghĩa của anh lên chơi và dự sinh nhật anh, nhìn và bảo, chị Dung gửi quà cho anh B hả chị, công nhận chị yêu anh ghê! em bàng hoàng, cố gắng gượng để không rơi nước mắt, nhưng không sao kiềm nén được. “Tại sao vậy anh, anh gạt em anh vui lắm sao, gói quà này của ai, anh nói thật đi?”, anh thú nhận tất cả, anh đã gạt em, nhưng Dung là người yêu cũ của anh, anh và Dung đã chia tay lâu lắm rồi. Anh yêu em, anh sẽ ở bên em, không bao giờ đi xa em, em đừng lo. 

Ba ngày sau, em nhận được một cuộc điện thọai, “chị có phải là người yêu của anh B không?, chị đừng mơ tưởng, tôi là người yêu của anh ấy, anh ấy quen chị để chơi qua đường thôi, tôi yêu anh ấy đã một năm nay, tôi hiểu, nếu chị không ngại thì chăm sóc anh ấy dùm tôi, cám ơn chị nhé”, và nhiều câu nói yêu thương được cô ấy nói ra. Em hiểu ra mọi chuyện, thế là em và anh chia tay, vì anh dối gian. 

Anh đã quay lại sau nửa tháng, quỳ và cầu mong em tha thứ, em rất yêu anh, và tha thứ cho anh vì anh bảo đã chia tay với người ấy, anh không thể sống thiếu em, chỉ bên em anh mới hạnh phúc thật sự. Rồi 5 ngày nữa trôi qua, em ngỡ chúng mình đã không còn gì chia cách được, chỉ cần xa em nửa ngày, anh cũng nhắn tin, gọi điện cho em dù anh đi làm rất gần. 

Anh học liên thông lên cao đẳng, hè anh không về, em cũng không nỡ bỏ anh lại một mình, em đã ở lại cùng anh, chăm sóc, cơm nước cho anh. Anh được nghỉ một tuần, anh quyết định về Quy Nhơn thăm em trai đang làm ở đó. Em nghĩ anh cũng nhớ em, nên em không nói gì, và mua sắm đồ cho anh. Anh đi rồi, em về buồn quá, nhớ anh thật nhiều. 

Hai ngày liên tiếp, em và anh liên tục nhắn tin, gọi điện cho nhau. Ngày thứ ba, anh bảo sim bị khóa, và bảo đấy là số điện thoại em trai anh, em đừng gọi. Khi nào nhớ, anh sẽ gọi điện cho em, ba ngày liên tiếp trôi qua, lúc nào em cũng cầm điện thoại, trông chờ từng giây phút, vậy mà anh vẫn bặt tăm. Tối đó, em gọi cho em trai anh, nó bảo anh đã lên xe vào lại lúc 3h chiều. Em mừng rơi nước mắt, em nhớ anh lắm. 

Suốt đêm em không ngủ được, chờ mãi đến tận một giờ chiều hôm sau, em linh tính có chuyện không hay, em gọi cho Dung, người yêu cũ của anh, như không có chuyện gì xảy ra, lần trước em bảo mình là em gái của anh, nên em hỏi han bình thường, và sự thật, anh đang ngoài ấy với Dung hai ngày nay. Em nhờ Dung chuyển máy, anh bất ngờ và không nói được gì khi nghe giọng em, “anh gạt em vậy được sao anh, anh có thể làm vậy sao, em nấc lên từng tiếng một, không nói gì nữa ngoài câu, mình chia tay đi anh”. Anh xin lỗi và bảo 8h tối anh vào lại, em đừng làm gì dại dột, em rất buồn, nhưng vẫn đợi anh về nói lời cuối cùng cho tình yêu ấy, nhưng hai ngày nữa anh vẫn không về. 

Giờ em phải làm gì để cứu lấy mình, em không thể rời khỏi anh một phút trong tâm trí, bạn bè an ủi, mọi người nói chuyện cùng em, nhưng em không lúc nào ngừng khóc cả. Em không thể để anh đem mình làm trò chơi, em tìm mọi cách quên anh, em lấy sách ra học, chơi game, nhưng mọi thứ đều chán nản, em nghĩ về ba mẹ, nhưng em cũng không quên được, giờ em không làm được gì cả, hãy giúp em? Em phải làm gì để thoát khỏi tâm trạng này, để quên được anh, cứ như thế này không bao lâu, em sẽ ngã quỵ mất!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.