Em thật sự không biết phải làm sao? Tình và nghĩa…

3 Likes Bình luận

Rất lâu rồi tôi bỏ quên webtamsu. Hôm nay tôi muốn nói rất nhiều nhưng không biết có ai nghe không, dù thế nào tôi cũng đang cần trút nỗi lòng. Nếu không nói ra chắc tối nay không thể nào tôi ngủ được. Như bài trước tôi có nói, sẽ xem người đàn ông cho tiền tôi mỗi tháng như câu nói “Tiền trao cháo múc”. Người ta cho tôi tiền, tôi cho người ta thứ người ta cần, thế mà giờ tim tôi đang dày xéo cùng lương tâm.

Người tôi yêu, một người con trai Việt Nam, rất yêu tôi, tha thứ mọi lỗi lầm của tôi, luôn bên tôi, và tôi cũng yêu anh ấy, yêu rất nhiều, và động lực tình yêu giúp tôi nói hết sự thật ra, anh ấy yêu tôi và ngược lại.

Người đàn ông đó, một người Hàn Quốc và làm việc tại Việt Nam, Ba Mẹ người này chuẩn bị về Hàn quốc và không trở lại Việt Nam nữa. Người này không xem thường tôi, và chính người này đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Tôi biết ơn người này rất nhiều. Lúc đầu tôi đến với người này chỉ có một ý nghĩ là tiền, tôi không lừa đảo. Rồi người đàn ông tôi không hề yêu này mà chỉ là biết ơn luôn giúp đỡ tôi về vật chất, thậm chí còn giới thiệu cho tôi biết về Ba Mẹ họ. Tôi là người tham lam, tôi thừa nhận. Nhưng tôi chỉ muốn một thời gian, khi nào đủ tiền chuộc căn nhà do người anh nghiện ngập cầm sẽ ra đi, xem như cuộc mua bán đã xong, vậy mà……..

Người ta cho tôi tiền ăn học, bảo tôi hãy hứa và nghéo tay, sau 7 năm, khi tôi học xong đại học sẽ kết hôn. Tôi chỉ nghĩ lời nói giỡn nên đồng ý, vì lúc đó tôi cũng muốn đi học lại, rồi người đàn ông 40 tuổi này, gần  bằng tuổi Ba Mẹ tôi, khóc trước mặt tôi khi tôi hờn giận vu vơ. Người này bảo tôi 19 tuổi khóc không sao, nhưng họ 40 tuổi khóc có vấn đề…. tôi cũng nghĩ thế, và họ kể tôi biết. Khi họ 27 tuổi, chuẩn bị kết hôn thì người phụ nữ của họ tự sát, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn cho đến khi gặp tôi, và họ thấy  hạnh phúc vì tôi, họ cảm thấy sống ở đất nước Việt Nam thật hạnh phúc. Lúc đó tôi không thể nào cầm được nước mắt.

Rồi tình cờ tôi biết một câu chuyện chính mắt mình chứng kiến. Một người Hàn quốc kết hôn với con gái Việt Nam. Người con gái này ôm hết tất cả tiền bạc giấy tờ, người con trai này phải đi ăn xin, khi tôi và người đó bước ra khỏi siêu thị. Tôi thấy thật đáng thương và tôi không muốn mình như người con gái đó, dù không yêu cũng không thể nào làm thế, người đàn ông ôm tôi vào lòng và nói tôi không phải như thế, cứ như họ đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi biết người đàn ông này chưa bao giờ lợi dụng tôi vì lúc gặp tôi họ là khách còn tôi là điếm,  kéo tôi ra, cho tôi tiền lo gia đình, muốn cưới tôi sau 7 năm lo cho tôi ăn học mà dù có lợi dụng tôi sẽ thấy đỡ day dứt.

Bây giờ người đàn ông này đang nằm ngủ, vì muốn gặp tôi phải làm việc không ngủ, giờ nhìn người đó ngủ mà miệng vẫn nói I LOVE YOU. Tôi biết mình phải thế nào? Không bao giờ bỏ người đàn ông này được, chỉ khi nào người ta bỏ tôi, xem như tôi trả mọi công ơn người ta vì tôi biết nếu giờ tôi xa họ xem như một lần nữa tôi giết chết họ sau 13 năm quên đi người con gái tự sát kia. Tôi biết hạnh phúc nửa đời còn lại của người đàn ông này trong tay tôi. Nếu tôi vẫn dửng dưng thì tôi không khác gì cầm thú, tôi không phải.

Còn người con trai tôi yêu, tôi phải làm sao đây. Anh ấy không có lỗi gì, thật sự tôi yêu anh ấy, rất yêu, tôi phải làm sao? Giờ đây tôi ngồi vào máy tính, biết mình không rút ra được nữa rồi, vì làm thế khác nào tôi giết chết nửa đời còn lại của người ta vì mình. Tay gõ từng dòng chữ mà nước mắt tuôn ra, ngước nhìn vào gương thấy sao những giọt nước mắt này giả tạo quá, khóc thì làm được gì, phải nói sao đây, bên người này nhớ người kia….

Tôi đành phụ lòng người con trai tôi yêu vì anh ấy còn trẻ, sẽ làm lại được và anh ấy cũng không cô độc vì quê hương anh ấy, Ba Mẹ đều ở Việt Nam. Tôi hiểu mình phải là kẻ phản bội,  là tại tôi, tham lam để giờ hối hận cũng muộn màng.

(Người gửi: Nguyễn Thị Ng. M.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.