Em phải sống tiếp như thế nào?

4 Likes Tắt bình luận

Chồng em là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau từ hồi sinh viên ra trường mỗi đứa một nơi (vì khác quê). Em về HN (nhà em), còn anh ấy ở lại HP – quê anh ấy. Xa nhau một năm mặc dù có nhiều chuyện xích mích xảy ra và tình cảm của anh ấy dành cho em cũng vơi đi. Nhưng rồi chúng em vẫn đến với nhau. Em là con út của một gia đình khá giả (bố làm giám đốc một công ty lớn, mẹ là giáo viên). Anh ấy cũng xuất thân từ gia đình có giáo dục.

Trước kia khi yêu nhau anh ấy cũng hay nổi nóng nhưng chưa bao giờ đánh em và không có những ngôn ngữ thô tục. Nhưng không ngờ vừa lấy nhau có hơn một tháng, anh ấy đã đánh em khi 2 vợ chồng cãi vã nhau mặc dù em không hề có từ ngữ nào xúc phạm anh ấy.

Rồi 2 tháng sau mẹ chồng em bị phát hiện là ung thư máu. Vợ chồng em lại thay phiên nhau lên bệnh viện Bạch Mai để chăm bà. Trong khi anh ấy ở bệnh viện thì ở đó cũng có 1 cô gái chăm mẹ thế là họ nảy sinh tình cảm. Trước đó thì anh ấy nói với cô bạn kia là anh ấy chưa vợ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ lở vì họ lộ liễu quá. Em biết chuyện nhưng đã tha thứ. Nhưng anh ấy không những không hối cải mà còn quay ra đối xử với em thậm tệ, đánh đập, chửi rủa. Và hơn thế còn đòi li dị. Nhưng vì danh dự 2 gia đình và nghĩ mình là phụ nữ thì phải cam chịu nên em vẫn nhẫn nhục cam chịu. Mong một ngày nào đó anh ấy sẽ hối cải và quay lại với em.

Bây giờ không ai nói được anh ấy. Gia đình nhà chồng em rất quý mến em. Vì em là dâu hiền vợ thảo (và cả vì em thường xuyên cung cấp tiền cho gia đình nhà chồng trong việc chữa trị cho mẹ chồng). Cái gì anh ấy cũng nhận từ tiền bạc cho tới công sức của em. Nhưng hàng ngày cứ hễ tức lên là anh ấy lại sẵn sàng đánh đập chửi rủa em không thương tiếc. Nhiều lúc em thấy không muốn sống nữa nhưng vì bố mẹ và các chị em lại cố gượng dậy.

Nhưng giờ đây em không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Bố mẹ em đã biết chuyện và họ cũng khuyên em rằng hãy cố gắng sống thật tốt với chồng và gia đình nhà chồng một thời gian nữa. Nếu anh ấy ko thay đổi thì bỏ. Vậy là em lại cặm cụi sống tiếp. Nhưng em thấy tủi nhục quá.

Nhất là giờ đây mẹ chồng em lại lên viện, mẹ cô bạn kia cũng vậy. Giường của hai bà mẹ gần ngay nhau. Hàng ngày họ lại tiếp xúc với nhau. Em thấy tim mình buốt lại. Vừa vì tình yêu vừa vì cay đắng. Mà cô gái kia chưa chồng đã có người yêu nhưng không hiểu sao lại cứ bám lấy chồng em. Thậm chí còn nhắn tin cho em bảo “bạn hãy buông tha anh ấy đi, sống với bạn anh ấy như địa ngục vậy thì bạn còn cố níu kéo làm gì…”. Rất nhiều tin.

Hồi đầu em còn nhắn lại một hai tin nội dung rất lịch sự và đàng hoàng. Nhưng cô ấy vẫn trơ tráo không thay đổi và nhắn cho em nhiều hơn. Từ đó em không thèm nhắn lại nữa và bảo với chồng em bảo cô ấy dừng lại đi. Họ nói với nhau cái gì đó và cuối cùng cô kia cũng dừng lại. Và chồng em quay sang chửi rủa em bảo em là người không ra gì. “Nó có ý tốt mà cô lại phụ lòng nó, cô là người có ăn có học mà cô làm thế à…”. Giờ anh ấy coi em không bằng một người giúp việc.

Em thấy khổ quá. Mong mọi người hãy tìm cho em một lối thoát của tấm bi kịch này.

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin