Em sẽ mãi thích anh

4 Likes Bình luận

Nếu có ai đó hỏi hiện giờ điều gì khiến bạn buồn nhất? thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Còn riêng mình điều mình buồn và suy nghĩ nhiều nhất không phải là học tập, không phải là gia đình … mà đó là sự vô tâm của một người, sự né tránh của một người. 

Lúc đầu mình cũng xem người ấy bình thường như những người khác, vì lúc đó có thể tình cảm mà mình dành cho T vẫn còn.

Bỗng một hôm mình giận người đó và Đ, chỉ 2 ngày là mình và Đ nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu sao mình không thể nói chuyện lại với người đó…

Bắt đầu từ ngày đó không khí xung quanh mình trở nên ngột ngạt hơn, khó chịu lắm, vì 2 đứa có đôi lúc gặp nhau nhưng cứ xem nhau như người lạ không quen biết, dửng dưng bước đi. Mấy ngày hôm đó mình thấy người đó trở nên lạnh lùng hơn nữa, trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Hơn một tuần lại trôi qua, và đây là lúc mình nhận ra rằng mình hình như có tình cảm với người đó từ lúc nào không biết nữa. Mình đã suy nghĩ nhiều lắm và quết định nếu cứ để tình trạng như thế này thì không chừng ngay cả tình bạn mình cũng không thể giữ được huống chi là chuyện tình cảm, vì thế mình đã chủ động hòa giải trước, bạn có thấy phi lý không?

Người giận cuối cùng lại mở lời trước mà không hề nhận được một lời xin lỗi nào cả. Lúc đầu nói chuyện cảm thấy buồn hơn nữa vì những câu mình hỏi thì người đó trả lời như là một phép lịch sự tất nhiên, rồi dần dần mình và người ấy nói chuyện bình thường trở lại như lúc ban đầu.

Nhưng có lẽ người ấy đã có ý với T thì phải, điều đó càng làm mình cảm thấy khó chịu hơn nữa, nhưng mình cũng không biết phải làm sao đây.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến tới cuối năm, mình có làm mấy tấm thiệp để tặng mọi người và trong đó cũng có người ấy nữa. V đã kêu mình hãy nói ra những gì mình suy nghĩ đi, nhưng làm sao mà mình nói được vì đơn giản là hoàn cảnh gia đình mình không xứng với người ấy và một phần vì mình là con gái.

Sau đó thì tình hình của mình và người đó trở nên khả quan hơn nhều, 2 đứa mình nói chuyện nhiều hơn trước, giỡn cũng nhiều nữa, mình vui lắm… cơ hội là phải do mình tạo ra phải không? mình đã cố tình ra ngoài phòng hoài để gặp mặt người ấy nhiều hơn, cũng bởi vì câu nói của người ấy: “người ghét mà cứ gặp hoài”, lần đầu tiên có người nói ghét trước mặt mình mà mình không giận mà còn vui nữa kìa. Bây giờ nghĩ lại thấy vui vui làm sao ấy.

Nhưng bắt đầu từ ngày 8/3 thì mọi thứ trở nên như lúc ban đầu, vì hôm đó người ấy đi chơi với ai đó, nếu theo bạn thì người ấy đi chơi với ai? tại vì ngày 8/3 là ngày dành cho nữ mà…huhu… Lúc ấy mình buồn nhiều lắm. Bạn biết không có một câu hát như thế này: “buồn hay vui giẫu sao cũng không thay đổi được gì, vài giây nữa là anh đứng lên đi xa thật xa, buồn hay vui giẫu sao cũng không thể giữ anh lại….” bạn biết không? lúc trước mình cũng đâu nói nhiều như thế đâu, cũng vì mình nghĩ người ấy thích T bởi cái tính hoạt bát dễ thương, cho nên mình đã làm theo như vậy, nghĩ lại cũng thật nực cười phải không, nhưng sao mình không thể cười được, mà nước mắt lại bắt đầu rơi rồi 

Từ hôm đó tới nay mọi thứ diễn ra như lúc đầu mới gặp nhau, dù biết là rất buồn và đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận vì mình cũng đâu có thể làm gì khác được đâu. Mình cũng không cần 2 đứa mình nói chuyện với nhau như lúc đầu nữa, chỉ cần ở đâu đó mình nghe được giọng nói của người ấy.

Chắc bạn cũng từng nghe câu nói :”thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa bệnh”, hay câu nói: “xa mắt sẽ cách lòng”, chỉ cần vài ngày nữa thôi thì mình và người ấy không gặp nhau nữa, bạn biết sao không? Vì người ấy không có học hè, còn mình thì có học, có lẽ 4 tháng sẽ có thể làm cho mình bớt thích người ấy, có lẽ như thế sẽ làm người ấy tự nhiên hơn khi nói chuyện với 1 người bạn bình thường như mình, có thể 4 tháng này sẽ khó khăn lắm với mình, có lẽ 4 tháng sẽ dài lắm, dài lắm..

Nhớ lại lúc trước, những lúc người ấy về quê thì mình buồn lắm và cảm thấy nhớ người ấy nữa, cảm thấy những ngày người ấy về trải qua quá chậm, vì người ấy đi chạy xe máy về nên mình cũng cảm thấy lo lo làm sao ấy, lúc nào mình cũng nói trong lòng là mong người ấy về bình an, mình ước gì có thể nói với người ấy là: “Anh đi đường cẩn thận nha!” nhưng không thể nào mình nói được mà đổi lại bây giờ là cái cảm giác gặp mặt nhau nhưng không thèm nhìn nhau, khó chịu lắm!

Rồi điều mình sợ nhất cũng đến, sau một số chuyện xảy ra và người ấy đã nói là: tôi chỉ xem bạn là bạn bình thường thôi à, và bạn cho tôi xin lỗi nha!

Bạn biết không khi ấy mình không biết làm gì cả mà chỉ biết khóc, khóc và chỉ khóc thôi à. Thời gian ấy đối với mình là vô cùng tồi tệ. sau đó mình đã tự an ủi mình cách là người ấy cũng chỉ là muốn tốt cho mình hơn thôi, và mình đã tự nói với bản thân là sẽ sống thật tốt hơn nữa, mình cũng thầm chúc người ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Có lẽ mình sẽ luôn mãi nhớ về người ấy nhưng mình sẽ cố tránh xa người ấy ra vì có như thế thì mới tốt cho người ấy, và cũng vì mình thật sự thích người ấy.

lequanh.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.