Em thực sự cần một lối thoát !

5 Likes Bình luận
Hôm nay học bài rất nhiều. Em mệt lắm và em biết mấy đứa bạn em đứa nào cũng mệt. Nó cũng thế. Học cả buổi trên thư viện, buổi trưa cũng chẳng về nhà. 

Bây giờ là 3h chiều rồi, hầu như đứa nào cũng nản. Từ sáng tới giờ em không có thời gian để nghĩ linh tinh, không có thời gian để nhớ anh. Nhưng anh ơi, em mừng về điều đó. Hôm nay em đã học rất hiệu quả. Em đã có những nụ cười rất sảng khoái, đã lấy lại được con người em mà mấy tháng nay em bị nỗi buồn vô hình kia cướp mất.

Nhiều khi em ước mình chưa lớn, ước mình chưa từng gặp anh, ước mình chưa vội biết thế nào là nhớ một người…. Nhưng cũng đã có lúc em thầm cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Vì có gặp anh em mới biết cảm giác yêu một người, nhớ một người là như thế nào. 

Gặp anh em biết yêu cái nón bảo hiểm – thứ mà trước khi gặp anh em cực kỳ ghét. Nó làm tóc của em xẹp xuống nhìn xấu kinh khủng. Em bắt đầu thấy yêu nó cực kỳ khi đi chơi với anh. Anh nhẹ nhàng đội nón cho em trước khi lên xe. Rồi từ từ gỡ nó xuống khi mình dừng lại. Cũng từ khi quen anh, em nhất quyết không chịu học cách thắt dây giầy vì mỗi khi tuột em lại có người sẵn sàng thắt lại giùm em. 

Quen anh em chăm đi bộ hơn, lúc mỏi chân em đã có người cho em mượn chân rồi. hix hix… còn nhiều lắm, anh biết không? Anh đã biến em từ một đứa con gái 21 tuổi thành 1 đứa con nít hay nhõng nhẽo nghịch ngợm. Khiến em không muốn lớn thêm nữa cứ muốn mãi bé nhỏ trong vòng tay anh. Nhưng quen rồi xa anh trở về trường học, em lại thấy mình trưởng thành lên nhiều. 

Sáng sáng, em đi dạo bộ ra biển em nhớ anh, mệt nhưng vẫn ráng đi vì làm gì có ai cõng em đâu, dây giầy có bị tuột em cũng phải hý hoáy thắt cho bằng được…. Khi đi bên anh, anh hay hỏi “sao nhóc thích đi bên trái anh thế ?”em cười tít mắt rồi nói “em thích thế”, lần nào cũng trả lời gọn lỏn như vậy và chạy lại vin vào cánh tay trái anh. Em cứ tíu ta tíu tít đan từng ngón tay anh vào bàn tay mình. Cảm giác đó thật thích thú bỗng thấy mình thật trẻ con. 

Có phải vì anh hay gọi tôi là “bé”,” nhóc”, là “ngốc” nên tôi có những hành động ngây ngô như thế. Em rất thích cái cảm giác đi cùng anh như thế. Anh có hỏi em bao nhiêu lần em vẫn trả lời “uhm, em thích thế”, nhưng anh đâu biết rằng khoảng trời bên trái thật gần gũi và cũng thật lạ lẫm biết bao! Nơi ấy ấm – hơi ấm như kiểu mùa đông lạnh được choàng thêm chiếc khăn len vậy. Nơi ấy êm – cảm giác như được thả mình trên bãi cỏ non. Và nơi đó thật bình yên như cảm giác nắm tay nhau đi dạo trên biển. Tất cả điều đó là bí mật của riêng em thôi. 

Anh biết không, em yêu khoảng trời bên trái bởi đó là khoảng trời gần nhịp đập của trái tim anh nhất, gần nơi yêu thương nhất mà em có thể cảm nhận được từng giây từng phút. Dường như anh luôn chiều theo sở thích kỳ quái đó của em. Bây giờ thì làm gì có nữa đâu. Thời gian mình được ở bên nhau thật ngắn phải không. Nhiều lần nhớ anh em ngồi mãi mà không hình dung ra được khuôn mặt anh. Nhưng nếu nghĩ về nó thì em có thể nghĩ ra ngay, nhớ ra hàng tá việc mà nó làm cho em. 

Và bây giờ em phải tự mình đối diện với cuộc sống thực tại khi anh không bên cạnh. Giá như anh quan tâm em, nhắn tin hay gọi điện để em nghe thấy giọng nói anh thường xuyên để em bớt đi nỗi nhớ anh. Để em có cảm giác anh luôn đi bên cạnh em thì chắc em sẽ không hụt hẫng, khi xuống xe mà chờ mãi một người gỡ nón bảo hiểm rồi lại chới với khi nhận ra không có một cánh tay để vịn khi bước vào quán cafe. Để rồi những chiều nhớ anh em ngồi lặng một mình trên giảng đường, hay trước biển khóc thầm mà không dám gọi cho anh, nhắn tin cho anh. Em càng không dám kể cho bạn nghe. Vì nó đang hạnh phúc bên người yêu – một chàng sinh viên. 

Anh biết không, em đang rất nhớ anh đó. Em kể cho anh nghe một quy luật muôn đời nhé: Trái đất mãi mãi xoay quanh mặt trời và mặt trăng vĩnh viễn xoay quanh trái đất. Đó là quy luật của vũ trụ và cũng tương quan gần giống như quy luật của tình yêu. Mặt trời vẫn đứng đó xung quanh là những hành tinh vây quanh. Trái đất thì lặng lẽ quay quanh mặt trời bỏ mặc mặt trăng. Mặt trăng lại im lặng quay quanh trái đất lặng lẽ yêu đơn phương mà không hề được đáp lại. Có phải em giống trái đất không anh. 

Cúp điên rồi, mấy đứa rủ nhau đi café. Hixhix, em chẳng muốn đi đâu. Em sẽ lại ngồi sau xe nó? lại đi cùng nó. Em sợ mình sẽ xao lòng. Em có lỗi với anh không. Anh không hề nói chán em. Anh không hề nói hết yêu em. Nhưng cũng lâu rồi anh không nói yêu em, không nói nhớ em. Em – đứa sinh viên xa nhà, rất cần 1 sự quan tâm của ai đó. Trước kia em đã cảm nhận được điều đó từ anh và nó. Em sợ việc yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng em lại chọn yêu anh – 1 tình yêu ở xa em. 

Và bây giờ thì chuyện em lo cũng đã đến. Anh ơi ! Em thực sự cần 1 lối thoát.

(Người gửi: conmuabuon)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.