Em xin lỗi anh – biaxident77!

6 Likes Bình luận

Tôi đã băn khoăn day dứt và không thể tĩnh tâm trở lại đựơc, đầu óc tôi lúc nào cũng mang nặng những suy nghĩ trong đầu. Tôi đã mất anh và tôi đã làm anh bị tổn thương, đánh mất niềm tin ở anh và niềm tin của anh với mọi việc xung quanh cũng không được nguyện vẹn.

Tôi có một mối tình đã bước sang năm thứ 7. Nhưng với 7 năm đó hạnh phúc đến với tôi rất ít, chỉ là toàn những đau thương mà thôi. Tôi đã đánh mất chính mình vì một tình yêu mù quáng như thế. Tôi sống không phải vì tình yêu mà là sự cam chịu. Tôi cũng là con gái, cũng uỷ mị và rất hay khóc. Cũng có lúc tôi tự động viên mình tỏ ra cứng rắn để vượt qua tất cả, tôi muốn được an phận.

Tôi đã thật không may mắn khi yêu một người vô tâm (tôi tạm gọi là như vậy vì tôi cũng không muốn dùng những lời lẽ nặng lời). Tôi đã không được hưởng những vị ngọt của tình yêu với người ấy.

Tôi đã 26 tuổi, cái tuổi của tôi cũng không còn quá trẻ để lông bông nữa, tôi cũng đã nghĩ và khao khát có một gia đình ổn định. Nhưng bạn tôi lại không nghĩ như vậy, họ vẫn thờ ơ với chuyện đó vẫn sống ích kỷ chỉ riêng mình.

Tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ để họ tu chí làm ăn nhưng rồi tôi chỉ nhận được những lời hứa mà không thực hiện. Chính vì những lẽ đó mà tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn và tôi đã quyết định chia tay nhưng anh ta lại không chịu chấp nhận điều đó, vẫn đeo bám và không chịu buông tha cho tôi.

Tôi cũng không thể hiểu nổi đó là tình yêu thật sự hay là do sự hiếu thắng của anh ta để níu kéo tôi quay trở lại rồi trả thù tôi. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, tôi đã quyết định, tôi không hối hận gì về quyết định đó.

Trong những lúc tôi mất niềm tin ở tình yêu với người yêu cũ thì tôi đã quen anh qua mạng. Anh đã tâm sự và chia sẻ với tôi rất nhiều và tôi đã yêu anh. Tôi có thế nói là như vậy. Tôi đã yêu anh thật sự! Nhưng thật đáng tiếc cho tôi vì tôi đã không biết giữ tình yêu đó.

Tôi luôn là người gây cho anh những phiền toái và điều ngu dốt nhất của tôi đó là không biết kiềm chế bản thân và có những lời lẽ không hay với anh làm anh bị tổn thương.

Tôi cũng đã nghĩ lại rất nhiều và tôi quyết định viết email xin lỗi anh. Tôi xin lỗi anh bởi tôi luôn bị day dứt về tội lỗi của mình. Tôi biết rằng những lời nói của tôi với anh bây giờ đã là quá muộn vì anh đã không còn tin tôi, anh khinh bỉ tôi và không muốn để ý đến tôi nữa. Tôi biết là mình đã có lỗi rất nhiều, một sai lầm lớn mà tôi không bao giờ làm lại được. Tôi đã đánh mất anh.

Tôi cũng đã có những giây phút thật hạnh phúc bên anh, tôi không thể quên được điều đó. Hình ảnh của anh luôn ở trong tim tôi, mặc dù thời gian tôi quen anh không nhiều chỉ trong vài tuần thôi nhưng điều đó cũng làm cho tôi hạnh phúc rất nhiều. Nhưng hạnh phúc đó với tôi thật quá ngắn ngủi, tôi rất ân hận về điều đó.

Tôi phải làm sao bây giờ, tôi có còn hi vọng là anh sẽ tha thứ cho tôi nữa hay không? Tôi có nên mong đợi một điều quá lớn như thế không?

Biaxident77 à! Em xin lỗi anh. Em rất nhớ anh! Em không thể quên được anh!

(Người gửi: Trần Th. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.