Em !!!

4 Likes Bình luận

Trước ngày trở lại Nha Trang cùng đứa bạn … trống ngực tôi cứ giục mãi .. nó không yên, nó khóc. Không, nó vui sướng thì đúng hơn. Tôi không ngủ, làm sao tôi có thể ngủ được khi không đầy 12 tiếng nữa là tôi gặp em, sau 3 năm cách xa???

Ngày đó… khi những điều đẹp nhất của tuổi học trò đã đi qua. chỉ còn lại trong tôi những hoài bão về một cuộc đời tươi sáng. Là một thằng nhóc nhà quê… bước lên một thành phố tráng lệ như Nha Trang học. Đó là mơ ước của rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Những ngày đầu ở thành phố tráng lệ là những ngày buồn nhất của tuổi đời tôi đã qua, không bạn bè, không người thân … lại thêm chất giọng giữa 2 miền khác nhau … hình như với tất cả mọi người tôi là một hành tinh lạ.

Tôi vốn dĩ là thằng liều lĩnh, ngang bướng và lì lợm. Để tạo cho mình chỗ đứng trong tập thể … tôi lên mặt với tất cả mọi người xung quanh. Rồi ngày đi học cũng đến … ngày tựu trường … bọn chúng tôi gồm 22 thằng học cùng một lớp… và rồi … tôi biết em. Em đẹp, thánh thiện trong bộ áo dài màu trắng, khuôn mặt em như một thiên thần lung linh. Oh không, “cute” là đằng khác. Tôi chết lặng vì em từ ánh mắt đầu tiên. Đó là tình yêu đầu tiên tôi ban tặng cho một người khác giới.

Cứ nghĩ đó là tình yêu ngây ngô của tuổi học trò nhưng không phải. Em vẫn là hình bóng trong tôi dù bây giờ tôi đã thực sự trưởng thành và chín chắn. Biết hoàn cảnh em, tôi thương, tôi đồng cảm – không – em quá tầm với đối với tôi thì đúng hơn.

Ba năm đằng đằng là chuỗi những ngày tôi yêu em, nhớ em và luôn cầu mong cho em bình yên. Còn em, em không biết dù chỉ một chút về tôi. Về tình yêu non nớt mà tôi dâng hiến. Cứ mỗi người con trai đi qua đời em, tôi cảm nhận được em thay đổi và già đi trong suy nghĩ. Với tôi… tiền không là mối bận tâm. Còn em … tiền là tất cả, em thích có thật nhiều tiền, thật nhiều để em được bằng bạn. Em chạy theo những đồng tiền của lũ con nhà giàu. Em làm mọi người chết lặng vì những tuyên bố hùng hồn đầy trẻ con của em. Em làm người khác ghen tị vì em rồi em xa lánh với mọi người.

Em vẫn bình thường… vẫn trong bộ áo dài thơ ngây đó. Nhưng em khác từ trong suy nghĩ của một cô gái đang mặc chiếc áo dài. Nhìn em – tôi thấy vô cảm. Rồi tôi ghen – ghen với tất cả mọi người dành tình yêu cho em. tôi muốn – em chỉ là thiên thần trong tim tôi nhưng nào có được vì…vì em quá kiêu sa. Những buổi trò chuyện của em với tôi là những cuộc nói chuyện bâng quơ. Những gì tôi thấy trong mắt em là một cõi vô hồn. tôi muốn khóc vì em. khóc thật nhiều…

Tôi và em thì khác: Tôi khác – khác với vẻ ngây ngô của thằng nhóc nhà quê ngày xưa, khác vì càng ngày tôi càng yêu em hơn. Em khác – em đẹp hơn, lung linh hơn, ăn diện hơn, và thích thật nhiều tiền hơn. Có những lúc tôi ước chỉ được nắm lấy tay em vì những giọt nước mắt thánh thiện. Em không mít ướt…nhưng em là gái… em vẫn khóc, vẫn có cảm xúc mỗi khi buồn. Cái buồn của em không chỉ dừng lại ở việc bị la mắng vì không học bài như lũ chúng tôi. Đôi khi những giọt nước mắt đó em dành cho một trận đánh từ mẹ qua một đêm em đi chơi trác táng. Em mất cha từ khi 2 tuổi. Em thiếu tình cha … dư đầy tình mẹ nhưng có lẽ như vậy đối với em là chưa đủ… tôi lại thương cho em.

Cứ thế thời gian trôi đi… em và tôi là bạn. Một tình bạn mà đến bây giờ tôi vẫn không hình dung ra. Với em …tình bạn đó là tình bạn xả giao trong lớp. Còn tôi, tình bạn đó là thứ tình bạn đặc biệt. Tôi làm thơ, làm thật nhiều thơ vì em nhưng em không biết …chắc chắn là vậy. Làm sao em biết được nhỉ ???

Rồi tôi và em cách xa. tôi khóc nhiều lắm. Em không biết tôi khóc, mà làm sao em biết được tôi khóc chứ. cái nắm tay đầu tiên em dành cho tôi là buổi liên hoan chia tay lớp. đó là sự tình cờ. Em đó – em khóc thật nhiều. Lẽ nào em khóc vì hối hận?! hay em khóc vì vui sướng. Tôi Không Biết ??? Thật may… những cảm xúc đó của em là điều kiện để tôi gần em hơn. TÔI NẮM TAY EM … bàn tay mà tôi đã ao ước được nắm từ 3 năm nay. Tôi sung sướng, hạnh phúc cho dù biết rằng ngày mai … tôi sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt em nữa. Ngày rồi ngày qua đi …

3 năm sau kể từ ngày chia tay, tôi gặp lại em . Tôi lặng đi một chút … mắt nhìn về phía em … tôi và em đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm trong sáng nhất của tuổi đôi mươi. Em không còn vẻ thánh thiện ngày xưa mà tôi ao ước. Em già đi theo thời gian, khuôn mặt em hiện lên vẻ khắc khổ của một người con gái lớn tuổi, em vẫn chưa có gì!. Nào có ai biêt rằng những gì tôi có bây giờ là động lực từ em.

Tôi khác mọi người. tôi không học đại học. Tôi đi làm gây dựng sự nghiệp và bây giờ tôi đang đứng ở ngưỡng cửa thành công (ngưỡng cửa thành công mà theo người đời vẫn nói … thu nhập cao … có nhà riêng … công việc ổn định). Tôi tìm lại em … Tôi có thể cho em tất cả … và tôi có thể phấn đấu hơn nữa vì em. Nhưng Em đã khác … Em khác từ suy nghĩ đến hành động … em khác lắm. Tôi không nhận ra là em là em nữa. Chỉ có một điều em biết … Tôi Yêu Em… nhưng nào có được gì. Tim tôi đã vô cảm vì em.

Bây giờ … muốn dành cho em một chút gì đó … nhưng có được đâu … vì em biết rằng …đó là sự thương hại . Trở về thành phố HCM … tôi suy tư vì em để rồi bài thơ cuối cùng tôi dành cho em…

Hồn khóc – hồn cười hồn chơi vơi.

Có lúc hồn sầu – hồn vô cảm.

Hồn điêu đứng giữa dòng đời xuôi ngược.

Biết còn sống hồn vẫn mãi cô đơn.

Ta thương hồn ta -hồn vô cảm.

Ta thương hồn người – không cảm thông.

Ta thương hồn ai – khóc ai oán.

Ta hận hồn đời – không chút tình.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.