Gặp hay không gặp!

7 Likes Tắt bình luận

Bạn có tin vào cái gọi là tình yêu của hai tâm hồn không? Mình và người ấy quen nhau thật đặc biệt, trong một lần comment của entry thôi. Nói chuyện đôi ba lần trên một trang web rồi yahoo. Khi người ấy bị mất điện thoại phải mua tạm chiếc 1100 để dùng thì tụi mình cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc.

Nhanh thật đã hơn một năm kể lần đầu tiên nói chuyện. Chúng mình đã chia sẻ, tâm sự vơi nhau rất nhiều thứ về cuộc sống của 2 đứa những kỉ niệm hoặc đôi khi chỉ là những luyên thuyên của một ngày rảnh rỗi. Anh là học viên của một trường quân đội, hơn mình 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên mình gọi một tiếng “anh”, vì từ trước tới giờ mình vẫn xưng hô là cậu tớ. Có lẽ chính những thiếu thốn tình cảm và cách tiếp cận thông tin của anh và cuộc sống nội tâm đầy mộng mơ và những khám phá cuộc sống của một cô sinh viên năm nhất lần đầu tiên xa gia đình đã gắn kết tôi và anh lại tự nhiên và chân thật.

Có anh trong cuộc sông hàng ngày đã trở thành thói quen của tôi. Sáng, 5h anh gọi tôi dậy học bài rồi 11h tối lại nhắc cô bé là tôi đi ngủ. Anh đã quen với cuộc sống của 11 chế độ trong ngày rùi mà. Những tin nhắn quan tâm của anh làm tôi cười mỗi ngày.. Một năm nhanh quá! nỗi nhớ của anh trong tôi cũng lớn lên từng ngày! tôi thoải mái trò chuyện với anh không hề giấu diếm, không e ngại, nhiều khi huyên thuyên quá nhiều. Có vô duyên một chút cũng có sao không nhỉ? Nhưng anh thì khác, anh chia sẻ với tôi có chừng mực nhưng cũng không hề dối gian. Tôi cảm nhận được điều ấy mơ hồ. Anh cũng không hề trốn tránh khi tôi hỏi. Có lẽ tôi đã không thật khéo trong cách “moi” để anh nói ra,  nhưng những gì chúng tôi có trong một năm qua với tôi thế là đủ!

Bạn đang tự hỏi: tình yêu đẹp thế rồi còn than thở gì phải không? Uhm. nhưng…. yêu anh hay không chính tôi cũng chưa xác nhận được và cả anh cũng thế. Đó là một lẽ hiển nhiên vì chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau dù nói chuyện hàng ngày.. dù khoảng cách cũng chỉ là 15 km. Bà mối của tôi và anh chỉ là chiếc điện thoại vô tri vô giác này thôi. Anh đòi gặp, tôi từ chối. Anh buồn nhưng không giận. Tôi buồn! tôi luôn có những lí do để từ chối dù rất vô lý. Ngay từ đầu khi nói chuyện tôi đã giăng bẫy anh khi bắt anh hứa là khi nào tôi tốt nghiệp đại học thì chúng mình gặp mặt nhau lần đầu tiên. Anh hứa và vì anh là bộ đội nên giữ lời hứa dù rằng tôi biết anh buồn.

Ngày sinh nhật anh không hoa không quà chỉ là tôi gọi điện thoại và tặng anh “chúng mình sẽ gặp nhau vào ngày anh tốt nghiệp”, 7 tháng nữa thôi… Cuối tuần anh ra ngoài, lang thang tìm tôi, nhưng biết đâu mà tìm? lại lang thang một mình, xem phim một mình rồi đôi khi gọi bạn ra nhậu cho hết một ngày! Tôi nghẹn lòng quanh quẩn một ngày dài. Tôi có nhiều lý do để từ chối gặp “xin lỗi cậu! mình hiểu tâm trạng của cậu nhưng mình… mình mới chỉ 19 tuổi 5 tháng.. 7 tháng nữa mình hẹn gặp là khi mình tròn 20 tuổi!”. Tin nhắn được gửi đi! lòng mình sát muối! lý do duy nhất của mình là “mình không xinh đẹp, mình mập và lùn.. Đàn ông yêu bằng mắt mà và mình chưa sẵn sàng cho những thay đổi.

Khi ta 20 ta yêu… khi ta 20 ta cũng có những dự cảm mơ hồ… có thể những gì một năm qua hai chúng minh xây đắp chỉ là ảo ảnh thôi, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng….mình không phải là con bé xấu xí chui vào một vỏ ốc nặng nề. Cuộc sống của mình cũng rất năng động với những người bạn vui nhộn, công việc bán thời gian, câu lạc bộ ở trường. Nhưng không hiểu sao mình lại ngại ngùng trước anh. Có thể mình sợ sẽ mất anh, mất “soulmate” của mình. Mình đã gắng thay đổi kể cả ăn kiêng, nhưng kết quả thì vẫn vậy…lần gần đây nhất mình đan một chiếc khăn tặng anh, và theo như nài nỷ của anh mình gửi kèm vào đó bức ảnh của mình. Một bức ảnh không lừa tình… đẹp trong tất cả những cái xấu xí của mình.

Hồi hộp chờ 4 ngày quà gửi đi và phản ứng của anh. “cảm xúc của cậu khi nhìn thấy ảnh?”_” là gì nhỉ? mình không định nghĩa được đâu, mà nhìn cậu mũm mĩm thật. hihihi”. Tin nhắn của anh làm mình….cười! Nhưng hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi anh nhận được ảnh của mình… Hai ngày vẫn nói chuyện bình thường. Một ngày im bặt.. Hai ngày hời hợt… có lẽ là bong bóng xà phòng thật rồi..

Mình đang rất trống trãi và băn khoăn… mình nên làm gì bây giờ??  gặp hay không gặp?? Mình lại đang thi học kì nữa?! Trống trãi và rối bời…Mình phải làm sao bây giờ????

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy