Giá như anh bỏ em chứ không lừa dối em

4 Likes Bình luận

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã gần 10 năm kể  từ khi  đang còn là tuổi học trò hồn nhiên trong trắng, ngây thơ. Thời gian yêu nhau thì lâu nhưng thời gian bên nhau thì ít vì chúng tôi rất xa nhau, tôi thì ở Bắc Cạn còn anh đi làm tận Đà Nẵng. Tuy vậy nhưng chúng tôi lúc nào cũng liên lạc cho nhau mọi lúc mọi nơi, mặc dù mỗi năm chỉ gặp nhau đúng vào dịp Tết, nhưng tôi tin vào anh, cả gia đình tôi cũng tin anh. 

Từ khi anh vào Đà Nẵng làm, thời gian cũng đã 6 năm, tôi vẫn một sinh viên ĐH còn anh là một công nhân đường sắt. Chúng tôi đều cho rằng khoảng cách về địa lý chỉ là thước đo tình cảm mà chúng tôi đã dành cho nhau mà thôi, và chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn ngọt ngào hứa hẹn, còn hẹn sau khi tôi ra trường (cuối năm nay) thì sẽ cưới, điều đó cả 2 bên gia đình đều đã biết. 

Mỗi khi anh về anh vẫn mua quà cho tôi, những ngày gần nhau anh không xa rời tôi nửa bước, anh luôn ngọt ngào nhẹ nhàng và làm cho tôi càng tin tưởng anh. Bạn bè tôi cũng là bạn bè cả 2 đứa (chúng tôi cùng quê và học cùng trường hồi còn là học sinh), ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, cả cái huyện miền núi nhỏ bé này không mấy ai là không biết cả. Người lớn thì trầm trồ khen ngợi mối tình đẹp, thanh niên thì cũng không ít ai là không khao khát có được tình yêu như chúng tôi, vượt qua khoảng cách thời gian và địa lý… 

Nhưng rồi bầu trời đã sụp trong mắt tôi. Như một cơn sét đánh vào tim tôi ,tôi đã chết lặng đi và không biết lúc đó tôi còn thở được hay không khi có một người con gái gọi và số máy của tôi: “Em là người yêu của anh ấy, chúng em đến với nhau cũng gần được một năm nay  rồi, em thấy ở trong máy anh lưu chị là em gái…”.v.v.v… nhiều nhiều nữa. Tôi không khóc nổi và cũng không thể hét lên, tôi chết lặng, tôi không tin đó là sự thật. Để xác minh những gì mình nghe được tôi đã gọi cho anh, anh không hề thừa nhận “chắc các bạn anh trêu em đó, em quan tâm làm gì cho mệt, em cứ tin ở anh…”, “em tin bạn anh trêu hay là tin anh vậy…”. 

Mấy ngày sau đó anh không thể chối cãi được nữa khi cả 2 người con gái đều đã biết mọi chuyện anh mới chịu thừa nhận và để biện minh với cô gái ấy anh đã nói rằng anh không yêu tôi mà chỉ có tôi yêu anh ta mà thôi, anh không muốn làm tôi buồn nên không chia tay tôi. Vậy đấy. Bạn biết anh ấy đã nói thế nào với tôi không? Anh đã nói anh vẫn yêu tôi, rất yêu tôi và mong tôi tha thứ cho anh, và hẹn cuối năm anh về anh sẽ cưới tôi để chứng tỏ anh yêu tôi. Trời tôi không thể tin nổi đây chính là người mà tôi tin tưởng và yêu gần 10 năm qua.

Những ngày sau đó tôi không biết tôi đã khóc ngất đi bao nhiêu lần trong trạm xá của nhà trường, tôi  hoàn toàn suy sụp. Mất hết niền tin vào tình yêu, vào cuộc sống, những ngày đó anh vẫn gọi cho tôi, an ủi động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều, lúc đó tôi càng đau dớn hơn bao giờ hết, tôi chỉ thiếp đi trong tiếng nấc, và giật mình tỉnh dậy khi tim mình nhói đau. Tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy tim mình ấm áp và  kể cho anh nghe rằng e đã trải qua một cơn ác mộng, rồi anh sẽ an ủi tôi rằng ” đó chỉ là một giấc mơ thôi em à…”. Nhưng đó mãi là sự thật. 

Tôi không biết tôi đã khóc thật nhiều về vấn đề gì, vì bị anh phản bội hay vì sự dại khờ ngu ngơ của tôi, cũng có thể tôi khóc cho đời con gái của tôi khi đã tin lầm anh và trao thân gửi phận cho anh, khóc cho một trái tim đã trao lầm người suốt thời gian 10 năm, khóc cho tuổi thanh xuân của mình đã phí hoài vì một kẻ gian dối. Tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa, tôi vẫn yêu anh và tôi căm thù anh, tôi khó mà tha thứ cho anh. 

Thời gian trôi qua cũng đã hơn một tháng sau khi mọi chuyện xảy ra. Anh vẫn gọi cho tôi, anh vẫn mong tôi tha thứ và vẫn hứa hẹn về với tôi và nói rằng anh và người kia chẳng còn gì nữa. Vì tôi vẫn yêu anh nên tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh. Một lần nữa tôi lại tin anh, tôi đã nói chuyện bình thường với anh ấy được. 

Nhưng chỉ được vài hôm khi đứa bạn của tôi báo tin tôi biết rằng “tao đã nhắn tin nói chuyện với P và P cũng không biết tao là ai, nhưng P nói với tao rằng con bé đó đã tha thứ cho P và họ đã quay lại với nhau, P cũng nói với tao là P không yêu mày mà chỉ yêu con bé đó thôi..”. Tôi lại chết lặng đi thêm một lần nữa, tôi không ngờ người mà tôi yêu bấy lâu nay lại là người như vậy, tôi không còn lời nào để tả những suy nghĩ của anh ta ngoài từ “hơn cả Sở Khanh”. 

Tôi cũng biết miền quê nghèo này không giữ nổi bước chân anh, giá như tôi bị mất anh như Lan mất Điệp thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn và tha thứ cho anh, tôn trọng anh, giữ những ký ức đẹp về anh… Nhưng anh lại là một Sở Khanh, giá như anh đừng lừa dối tôi, anh chia tay tôi từ khi đến với người con gái khác, không hứa hẹn thêm không vun đắp thêm niềm tin cho tôi thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh để làm một người bạn. 

Giờ tôi không biết là tình cảm của tôi đối với  anh là như thế nào nữa, là tình yêu, là sự căm hận, hay sự ghê tởm. Tôi không biết khi tôi nghĩ về anh, đau lòng và khóc vì anh là lúc tôi đang nhớ anh, yêu anh hay là khóc vì nỗi ám ảnh bị  phản bội bị lừa dối… Tôi vẫn nhớ anh, hận anh…và tôi cũng muốn quên anh. Nhưng thật là khó, làm sao tim tôi hết nhói đau khi nghĩ đến anh, làm sao tôi có thể nhẹ nhõm và tươi cười làm một cô sinh viên vui vẻ như hồi nào. Tôi muốn quên anh…!

(Người gửi: H.K.H)

Bài viết liên quan

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.