Gía như…

4 Likes Bình luận

Giá như  . .  đã nhiều lần tôi nói câu đó nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại.

Tôi là một đứa con gái lạnh lùng, khó gần. Mọi người gặp và tiếp xúc với tôi ai cũng có nhận xét như thế. Còn tôi… tôi thấy mình bình thường, nhút nhát, hay ngại khi tiếp xúc với người lạ, không thích khóc trước mặt người khác, có buồn gì tôi cũng để trong lòng, tôi là một người sống nội tâm.

19 tuổi, tôi chưa có mối tình đầu. Tôi tự nhủ sẽ không yêu đương làm gì cho khổ, những người quanh tôi vì yêu đương thắm thiết nên mới phải sống khổ sống sở như thế. Mỗi lần nhìn thấy người ta cãi nhau, đau khổ làm cái suy nghĩ của tôi càng thêm được củng cố. Nếu sau này bắt buộc phải lấy chồng, tôi sẽ chọn một người nào đó chín chắn, giỏi giang, thà không được hạnh phúc còn hơn phải nếm nhiều đau khổ tủi nhục như thế.

Từ nhỏ tôi luôn muốn sống xa gia đình được tự do làm những gì mình thích. Thời gian bạn bè hẹn hò yêu đương, ngồi ở nhà tôi dành thời gian chơi điện tử. Thế rồi vào cuối năm học thứ nhất của tôi ở trường cao đẳng, người bạn hồi cấp 3 của tôi tỏ tình nói thích tôi, người đó hoc ở Hà Nội, thật sự lúc đó tôi cũng rất vui, xong tôi cũng sợ đó chỉ là đùa giỡn tôi thôi, nhưng cuối cùng sau một thời gian tôi cũng đã nhận lời yêu C vì tôi nghĩ cứ thử yêu xem thế nào, dần dần tôi cũng yêu C. Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người.

Nhưng tình yêu đó chỉ đem lại cho tôi đau khổ. Yêu nhau hơn một năm nhưng chúng tôi gặp nhau có 3 – 4 lần ngồi nói chuyện với nhau. Tôi không quan tâm đến việc đó chỉ cần C yêu tôi là đủ, nhưng mọi chuyện không như mình mong muốn người đó nói dối tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi tổn thương và tôi đã nói chia tay với C. Đã nhiều lần tôi tự hỏi người đó có thực sự yêu tôi không, đến bây giờ nhiêu lúc tôi vẫn muốn biết điều đó.

Tôi đâm đầu vào chơi điện tử không muốn nghĩ nhiều, khi chơi điện tử tôi đã quen S nói chuyện rất vui, và chúng tôi cho nhân vật cưới nhau trong game, tuy chưa gặp mặt S lần nào – chúng tôi ở 2 tỉnh khác nhau. Tôi cũng không nghĩ sẽ yêu S, chỉ muốn có người nói chuyện. Rồi đến một hôm S muốn bỏ nhà đi chơi theo bạn vào miền nam, tôi đã cố găng khuyên ngăn nhưng không được. S muốn lên chỗ tôi chơi tôi rất ngại gặp những sợ S sẽ đi theo bạn rồi hư hỏng, tôi đã đồng ý.

Hôm gặp mặt điều tôi không ngờ đến là S đã ôm và hôn tôi, đây là lần đầu tiên tôi ôm và hôn 1 người con trai, tôi rất sợ những với sức một đứa con gái tôi không làm gì được. Nhưng cũng vì nụ hôn đó mà tình cảm của tôi đã thay đổi, tôi đã có tình cảm với S, dần dần tôi đã yêu. Chúng tôi nói về những dự định trong tương lai, khi tôi đi học liên thông lên ĐH tại Hà Nội.

Nhưng một lần nữa tôi lại đau khổ vì tình, lần này đau khổ hơn nhiều so với lần đầu. Tôi đã cố gắng giữ S lại, xong S vẫn nhất quyết bỏ tôi. Vì quá đau khổ chán nản, trong thời gian đó cũng có một người tên A làm quen với tôi, vì quá chán nản, đau khổ vì chuyện của tôi và S tôi đã chấp nhận ngay tình cảm của A, cùng từ lúc đó cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc đầu tôi nói nếu A lên nhà tôi bố mẹ tôi đồng ý thì tôi sẽ nhận lời yêu A. Nhưng sau một thời gian nói chuyện rất nhiều lần A hỏi tôi có nhận lời yêu A không, tôi đều nói đợi A lên nhà tôi đã. Nhưng đến một hôm A hỏi tôi tôi vì sợ A  chán sẽ bỏ tôi giống S nên tôi đã nhận lời làm người yêu A. Mấy ngày sau tôi xuống nhà A chơi, nhà A cách nhà tôi 30km, A đưa tôi về nhà A, lúc đó tôi vừa sợ vừa ngại tôi cũng không nghĩ tôi sẽ gắn bó cả cuộc đời này với A. Gặp xong bố mẹ A tôi về nhà, đến tối khi 2 đưa tôi nhắn tin A nói hôm sau sẽ lên nhà tôi, A rủ tôi xuống nhà A rồi 2 đưa lên nhà tôi lúc đầu tôi cũng không định đi, nhưng nghe A nói tôi đã đồng ý.

Đêm hôm đó tôi thấy nóng ruột nghĩ chắc có chuyện gì như tai nạn xe, tôi cũng rất lo vì khi đi xem bói họ nói năm nay tôi cận thận tai nạn. Sáng hôm sau vẫn vậy cảm giác lo lắng, nóng ruột vẫn còn. Đến chiều tôi nói dối mẹ ra nhà bạn chơi, khi đi tâm trạng bồn chồn lo lắng rất nhiều, tôi nghĩ chắc do sợ nói dối bố mẹ bị phát hiện mà thôi.

Nhưng ngày hôm đó là ngày đã thay đổi định mệnh đời tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Tôi đã qua ngu ngốc không biết suy nghĩ khi một trai một gái ở bên nhau, tôi không bao giờ có thể tượng tượng được A lại làm thế với tôi. Tôi đã cố kháng cự nhưng không được, đau khổ nhưng tôi không khóc được, tôi không thể để người ta thấy tôi yếu đuối, nhục nhã, ê chề, tôi ra vào trong lòng phẫn uất. Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại và nghĩ rằng chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, lỗi tại tôi vì quá chủ quan tạo cơ hội cho A nên mới xảy ra Chuyện này. Bây giờ tôi có căng thẳng với A tôi cũng đâu thể lấy lại được những gì đã mất. Nhưng cũng từ hôm đó A đã thay đổi không nói gì với tôi.

Rồi một hôm A nói chia tay tôi, đắng cay, ê chề, đau khổ cuộc đời tôi kết thúc như thế sao, tôi chẳng còn thiết sống nữa, tại sao lại đối xử với tôi như thế, tôi đã làm gì sai mà cuộc đời lại bất công với tôi. 3 hôm sau A gọi điện nói tôi xuống nhà A, A có chuyện muốn nói với tôi, tôi vừa đắn đo không biết có nên đi hay không, tôi biết nếu đi thì rất có thể chuyện đó lại xảy ra, nhưng tôi lại muốn biết xem A muốn nói gì với tôi và tôi đã xuống đó, A nói xin lỗi tôi, và chuyện đó lại xảy ra.

Tôi tưởng A sẽ thay đổi quan tâm đến tôi hơn nhưng tôi đã lầm, A vẫn thế không nói gì cả chỉ đến khi cần đến thân xác của tôi thì A mới nhắn tin gọi điện cho tôi. A nói không còn yêu tôi, nhưng tôi thì ngu ngốc vẫn cố gắng để tiếp tục vì tôi sợ A sẽ bỏ tôi, thì tôi chẳng còn gì, cuộc đời tôi đã thuộc về A, tôi đã qua mù quáng để A lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác. Biết A lợi dụng tôi mà tôi vẫn cứ để người ta lợi dụng. Tôi muốn chấm dứt chuyện này, nhưng cứ mỗi lần A gọi cho tôi tôi lại mù quáng làm theo.

Giờ thực sự tôi không biết phải làm sao? tôi sợ tôi bỏ A thì sẽ không ai chấp nhận một đứa con gái không còn trong trắng như tôi nữa. Cuộc đời của tôi rốt cuộc sẽ đi đến đâu. Đây là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều khi tôi vẫn ước, giá như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không ngu ngốc đến thế thì chuyện đó sẽ không xảy ra, chắc bây giờ tôi đã  không phải đau khổ như bây giờ.

(Người gửi: H)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.