Giây phút kỷ niệm

5 Likes Bình luận

“Em yêu anh!!!” đó là câu nói làm tôi hạnh phúc nhất trong đời và sẽ không bao giờ quên được. Tôi là một anh chàng lạnh lùng đúng nghĩa, thật sự ít nói, khó gần và rất ít cười nhưng được cái mặt mũi lại không đến nỗi nào nên cũng đỡ đi. 

Nói về bố tôi, ông là dân Thừa Thiên chính gốc nên cực kỳ phong kiến và kiêu hãnh. Tôi đã sinh ra và lớn lên bằng sự dạy dỗ của ông nên ít nhiều cũng trở thành một người như ông vậy, mẹ tôi thì thoáng hơn nhưng về chuyện tình yêu thì cũng khó lắm. 

Tôi học và lớn lên tại đất Huế, trở thành một thiếu niên và vẫn không biết yêu là gì, không biết cặp bồ là như thế nào. Không phải tôi nhút nhát, không phải là pê-đê nhưng thật sự tôi đã phân định là khi tôi yêu tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Sang cấp 3 tôi vào một trường trung học có tiếng ở Huế, ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào trường là sao số mình xui thế, ngồi gần một con bé dễ thương nhưng ghét mình, lúc nào cũng gây sự chửi bới. Trước giờ mặc dù tôi rất chai lỳ và chả sợ ai nhưng tôi chưa bao giờ đánh hay chửi nhau với con gái như thế này cả. 

Thời gian trôi đi mặc dầu tôi và bà hay chửi nhau cắn nhau nhưng tôi thật sự thấy chúng tôi thân nhau hơn, tôi và bà ta đã trở thành bạn rất thân của nhau. Thế là đến năm lớp 12 tôi phải lên đường đi du học, khi đi một nỗi buồn không tên cứ ám lấy tôi. Tôi sang Sing được 3 tháng và cũng bắt đầu quá trình học của mình và tự hỏi xem liệu mình có thể tìm được tình yêu ở đây không. 

Nửa năm lại trôi qua, tôi đã gặp biết bao cô gái, biết bao lần nói chuyện… nhưng không, tôi không thể quên giây phút ngày ấy, giây phút tôi ngồi cùng nàng. Tôi viết thư bày tỏ cùng nàng, và nói nàng có thể trả lời tôi khi tôi về ăn tết. Tết năm đó là một năm buồn, mọi người vui vẻ đón tết còn tôi chỉ ngồi một mình, tôi đã nhận được sự từ chối của nàng, thật buồn khi lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối. 

Tôi trở lại Sing và tiếp tục vào việc học của mình. Nửa năm trôi đi tôi lại về và hy vọng vào lần gặp này, tôi vẫn còn nhớ nàng. Tôi hẹn nàng đi uống cafe và nàng đã đồng ý. Tôi mừng muốn run lên, muốn nhảy lên và hét cho thật sảng khoái. Thế là tôi và nàng đã dành những ngày còn lại bên nhau, nhưng thật tâm tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho tôi chỉ là một sự thương hại, nàng kể những câu chuyện giữa nàng và những người con trai khác và nàng nói những câu rất thờ ơ làm tôi rất đỗi đau lòng, tôi thức hằng đêm bên khói thuốc để quên đi những câu nói ấy. 

Tấm tắc thì cũng một năm trôi qua tình cảm giữa tôi với nàng vẫn chẳng có tiến triển, tôi thật sự mệt mỏi nhưng không thể quên không thể thôi nhớ được. Rồi đột nhiêu nàng nói tôi về nhà nàng chơi, tôi thật sự ngạc nhiên và mừng không tả được, tôi đã trao cho nàng nụ nôn đầu đời của tôi và chúng tôi thật sự đã xích lai gần nhau hơn. Tôi đã hứa là tôi sẽ cưới nàng, nàng đã nói là nàng yêu tôi và đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi lại lên đường qua Sing và lần này cũng là lần cuối tôi về trừ khi lấy xong cái bằng. Tôi tập trung vào học để có thể hoàn thành với điểm phẩy cao, trong thời gian này nàng thì đi dạy thêm nên chúng tôi chỉ liên lạc đôi ba lần qua mail. 

Thấm thoát cũng 3 năm, tôi về với một tấm bằng khá trong tay và một chiếc nhẫn tôi đã hứa với nàng. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của gia đình xong tôi lập tức chạy ù tới nhà nàng. Và cái khoảnh khắc in mãi trong lòng tôi, tôi thấy nàng ôm hôn một người con trai khác, người tôi như lạnh đi rồi tôi chẳng còn nghĩ được gì sau đó nữa, bó hoa tôi mua tặng nàng tôi đã để ở đâu tôi cũng quên mất, tất cả tôi nhớ là tôi đã đâm thẳng vào quán và uống cho tới sáng. 

Bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ, nàng gặp tôi và nói lời chia tay, lý do là tôi không quan tâm tới nàng và tôi đã không dành thời gian ở bên nàng. Tôi đã quên, đã giả vờ quên để sống những ngày mới, chiếc nhẫn còn yêu qúy ngày nào giờ đã cất vào tủ khóa chặt. Nhưng bỗng nhiên nàng lại tới tìm tôi và xin tôi tha thứ, nàng nói nàng đã đánh đổi quá lớn, nàng đã phiêu lưu tình cảm rồi nhận ra rằng nàng cần tôi, giây phút đó tôi không biết phải nói sao vì thật sự tôi còn tình cảm với nàng nhiều lắm tôi chỉ muốn ôm lấy nàng thôi nhưng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm thế, tôi chỉ biết nói lời chia tay thôi. 

Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc và tôi không muốn làm nàng đau khổ… Liệu tôi phải làm sao???

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.