Giờ anh ra sao?

16 Likes Bình luận

Anh ơi! Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy! Em đã khô cạn hết nước mắt rồi. Anh có biết không? Bề ngoài, em vẫn là một cô gái vui tươi, mạnh mẽ và đầy lý trí, nhưng em thật sự đã gục ngã.

Chúng ta yêu nhau suốt gần 5 năm, để rồi kết thúc chuyện tình lãng mạn bằng một cái đám cưới… của anh và một người khác. Trái tim em tan vỡ khi nghe anh nói: “Anh đã phụ em rồi…”. Cho dù em là người đã nói tiếng chia tay trước. Cho dù em biết rằng chúng ta không thể nào vượt qua được bao nhiêu trắc trở để đến với nhau. Cho dù… thì anh ơi, em vẫn chẳng thể nào quên được anh!!!

Chẳng thà anh cứ để em đau khổ, tổn thương nhưng em còn được nhìn thấy anh, em vẫn mong anh hạnh phúc. Em biết mình không phải là một người cao thượng, đến nỗi cầu mong anh cùng người ta vui vẻ, hạnh phúc với người khác, nhưng em biết phải làm sao hơn.

Em ngốc lắm phải không, khi cứ ôm mãi một mối tình tuyệt vọng, không lối thoát? Anh nói anh không muốn làm em đau khổ. Anh nói anh không muốn chúng ta sống bên nhau rồi em phải một mình nặng gánh, lo cho anh, cho gia đình 2 bên, lo cho con chúng ta. Rồi em sẽ làm sao khi anh ra đi vĩnh viễn và một mình em phải giải quyết bao nợ nần…

Anh bệnh không cho em biết, anh không cần sự quan tâm, chăm sóc của em nữa. Người ta nói anh thật ích kỷ khi anh bỏ rơi em để đi cưới người khác. Em cũng biết mình quá yếu đuối, em phải làm sao đây khi em không thể chạy đâu ra số tiền mấy trăm triệu để chạy chữa cho anh.

Mà anh nói anh không cần em chăm sóc, anh chỉ cần tiền để chữa bệnh thôi… Tại sao số phận quá trớ trêu với em và với chúng ta như vậy, hở anh? Tại sao? Anh đã quyết định đám cưới với người ta rồi, sao anh còn tìm em làm gì? Để cho em biết rằng “người ta” của anh sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí phải bán nhà để lo cho anh. Và cũng để cho em biết anh sắp sửa đối diện với bờ vực sinh – tử mà không có ai ở bên cạnh và anh cần có em…

Rồi anh sợ sẽ vĩnh viễn không còn được gặp em thêm một lần nào nữa…

Thêm một lần, em âm thầm sắp xếp tất cả mọi chuyện để được lo lắng cho anh. Em nói em sẽ chăm sóc cho anh, và em cầu mong anh khỏe mạnh trở lại. Để rồi anh lại …vui vẻ bên người khác ,để trả nợ ân tình cho người ta, còn hơn là…

Vậy mà cái mong ước nhỏ nhoi của em không thể thực hiện được. Thực sự, anh không còn cần em nữa rồi. Bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu tin nhắn của em rơi vào khoảng không vô tận. Em không biết bên anh đã có người chăm sóc hay không. Em cũng không biết anh có bình an vượt qua được ca mổ hay không? Em cứ cầu mong anh được mạnh khỏe, được bình thường như trước cho dù em ra sao cũng được.

Suốt mấy ngày qua, em cứ như ngồi trên đống lửa vì hồi hộp và lo sợ. Em cũng không thể ngủ được nên cứ phải trằn trọc mãi. Và thậm chí em cũng không thể khóc được nữa. Em vẫn nói, vẫn cười, nhưng thật sự em cũng không biết là em đang làm gì nữa.

nhiều lần em nghĩ đến chuyện giải thoát, không lo không nghĩ gì nữa, mãi mãi được yện nghỉ. Nhưng em cũng không biết rồi những người thân của em sẽ ra sao. Khi đứa con mà họ hy vọng nhất đã không còn nữa, rồi ai sẽ lo cho họ giải quyết cuộc sống, nợ nần…

Giờ anh ra sao rồi, hãy trả lời cho em đi. Đừng để em sống mà cứ thấp thỏm lo âu, hy vọng rồi tuyệt vọng. Em sẽ không hờn trách anh đâu. Em cũng không muốn làm người thứ ba xen giữa cuộc sống của anh. Em chỉ cầu mong anh sống vui vẻ và hạnh phúc. Còn em, trái tim em đã khô cạn cảm xúc rồi…

 

>> Mình có nên tiếp tục níu kéo

>> Mong một ngày cầu vồng trong đêm xuất hiện!!!!!!

>> Yêu thương mong manh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.