Giờ em phải làm sao?

4 Likes Bình luận

Chuyện đến ngày hôm nay lỗi một phần là do em không dứt khoát để đến giờ phải thấy áy náy.

Em vào học tại ĐN 3 năm, tình cờ em quen gia đình cô cùng quê với em. Cô đối xử với em tốt như với con gái, luôn xem em là con gái cưng của cô, em cũng thế, thương và quan tâm cô rất nhiều. Cô có hai người con trai, một người hơn em 2 tuổi, một người bằng tuổi em. Sau một thời gian tiếp xúc thì người anh đã thích em. Một thời gian sau em mới chấp nhận người anh. Nhưng ngay từ khi em chấp nhận em đã thấy không hợp nên em đã dừng lại. Khi đó em chỉ ước rằng giá như em đừng đồng ý sớm quá để giờ phải hối tiếc. Giờ người anh đã ra Hà Nội làm. Mọi việc không chỉ đơn thuần như thế này.

Sau khi em tốt nghiệp CĐ xong, em tạm thời ở nhà của cô. Lúc đó người con thứ hai của cô – là người bằng tuổi em đã xuất ngũ – đi bộ đội về. Trong thời gian đi bộ đội bọn em cũng thường xuyên liên lạc với nhau, qua cách nói chuyện em biết anh ấy cũng thích em, mặc dù biết em và anh trai anh ấy đã từng có ý gì với nhau, anh ấy cũng hỏi thẳng em là em và anh trai anh ấy yêu nhau phải không, em trả lời rằng có, nhưng khi bắt đầu em thấy không hợp nên em và anh ấy chia tay rồi.

Thật trớ trêu thay, em và anh ở cùng mái nhà, khoảng cách càng gần thì càng nảy sinh tình cảm hơn. Rồi một tháng sau em đã chấp nhận anh và yêu anh hết lòng, em sợ tình cảm của bọn em là tình cảm thoáng qua thôi. Đến giờ bọn em yêu nhau đã hơn 2 tháng. Cô biết chuyện cũng rất vui mừng, nhưng khi người anh đang làm ở Hà Nội biết tin bọn em yêu nhau thì không đồng ý. Người anh nói rằng: Nếu như hai tụi em đến với nhau thì anh sẽ không bao giờ quay trở về nhà, không bao giờ chấp nhận người yêu cũ của mình lại là người em dâu. Anh nói với cô rằng: giữa con và cô ấy má chỉ được chọn một người. Giờ em phải làm sao? Em đã vô tình làm tổn thương tình cảm của anh, của cô – người mà em vô cùng yêu quý. Nhưng em không thể từ bỏ người yêu em được, em và anh yêu nhau thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân.

Em cũng đã từng có ý nghĩ là đi thật xa nơi này để quên anh, nhưng em không thể, càng xa anh em càng nhớ anh. Tối đó em đã khóc rất nhiều, người yêu em buồn lắm vì là người đứng giữa anh ấy phải làm sao. Anh nói rằng anh không muốn mất em, tối đó bọn em đã đi đến đích cuối cùng của tình yêu, giờ đây ý nghĩ xa anh đã biến mất trong đầu em. Em nghĩ rằng người anh vì chưa thể quên em nên không thể chấp nhận tình cảm của bọn em. Sau một thời gian khi mà anh ấy tìm được một nửa của mình rồi thì sẽ chấp nhận chuyện này. Em hy vọng thế.

Có thể đây có thể là thử thách của bọn em.. Không biết mọi người có nghĩ em quá chờ đợi vào điều gì đó xa xôi không? Xin hãy cho em ý kiến.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.