Gỡ rối giùm em đi mọi người ơi!

3 Likes Bình luận

Mọi người ơi! Thực sự bây giờ lòng em đang rối quá, em chẳng biết suy nghĩ làm sao cho đúng nữa. Em không biết nói cùng ai, em chợt nhớ đến mọi người ở đây và em quyết định mang tâm sự của mình ra để nhờ mọi người tư vấn ạ!

Chuyện của em là thế này! Hiện tại em đang yêu một người và anh ấy đang đi làm ở HQ, anh ấy sinh năm 1981 còn em thì sinh năm 1989, là người cùng tỉnh… Thực tế em cũng chưa gặp anh ấy trực tiếp bao giờ, chỉ là nói chuyện qua điện thoại, chát video với nhau…

Em và anh ấy quen nhau qua một người bạn cũng là họ hàng của anh ấy giới thiệu cho anh ấy, mà người đó cũng là bạn của em (là giảng viên). Ban đầu anh ấy gọi điện cho em, anh ấy nói nhiều lắm, nhưng đúng là lúc ấy em không hề quan tâm đến những gì anh ấy nói và em đã cố tình nói ra những kế hoạch cho tương lai của mình,mà em biết anh ấy không thể làm được, với mục đích anh ấy không liên lạc, không kì vọng gì vào em cả…

Nhưng em thấy lạ là hôm sau tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh ấy lại gọi cho em nói chuyện từ lúc nghỉ trưa cho đến lúc vào làm… Tối anh ấy tiếp tục gọi, nhưng lúc ấy em vẫn chưa nghĩ gì cả, kiểu như mặc kệ anh ấy, mình không quan tâm.. Em còn cố tình nói với anh ấy rằng: “Em không có suy nghĩ sẽ lấy chồng quê mình, sau này em xác định lấy chồng và sống ngoài Hà Nội luôn, em cũng không nghĩ sẽ yêu một người đang ở xa như vậy, em càng không muốn lấy chồng bộ đội, vì anh ấy cũng từng là bộ đội nhưng xin ra quân để đi làm…

Anh bạn của anh ấy cũng nói với anh là em có nhiều vệ tinh theo đuổi lắm, mà thực tế đúng là như vậy, so với những người đó anh ấy thua về mọi mặt. Thế mà ngày nào anh ấy cũng gọi, cũng nói chuyện với em, mỗi lần gọi hàng giờ đồng hồ…

Đến mấy hôm sau nữa, dù không nói ra nhưng em nhận thấy lòng mình đã bắt đầu xao động, nghĩ nhiều về anh ấy hơn… Những lúc ấy, em đã cố tình gạt suy nghĩ đó ra kiểu như lừa dối  bản thân vậy. Nhưng càng ngày, càng nói chuyện với anh ấy, em lại nhớ và nghĩ về anh ấy nhiều, rất nhiều, không hiểu tại sao nữa.

Trước đây, em đã từng đưa ra tiêu chuẩn cho “người đàn ông” mà mình sẽ yêu và lấy làm chồng, rất cao. Nếu xét theo tiêu chuẩn đó thì anh ấy không thể được… Vậy mà giờ đây, em biết mình đã yêu anh ấy, thương anh ấy rất nhiều.

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng thức dậy trước khi đi làm, nghỉ trưa chưa kịp ăn uống gì, tối vừa về đến nhà…  việc đầu tiên anh ấy nghĩ đến là online nhắn tin cho em, em đang ngủ cũng gọi cho em, sau đó ăn tối xong chúng em nói chuyện qua yahoo và điện thoại đến lúc đi ngủ mới thôi. Ngày trước khi chưa có em, ăn tối xem thời sự xong anh đã ngủ rồi, giờ có em anh ấy phải thức rất khuya, có khi mọi người ngủ được mấy giấc rồi anh mới đi ngủ, vì em mà anh ấy cũng ốm đi nhiều. Giờ bên kia thì  lệch so với nước mình hơn 2h. hix!

Anh ấy thì nói thương em yêu em lắm, anh ấy yêu tính cách, bản chất con người em chứ không phải vì ngoại hình, anh luôn cố gắng để tạo lòng tin ở em, xin em đừng phụ lòng anh ấy nhưng anh cũng nghiêm khắc với em lắm í!

Qua linh cảm em cũng biết anh thật lòng yêu thương em. Nhiều lúc em nghĩ cũng thương anh nhiều lắm! Công việc thì vất vả, làm nhiều giờ nữa. Từ khi yêu anh ấy, em nhận ra mình trưởng thành lên rất nhiều trong suy nghĩ. Thế mà trước đây, em cứ nghĩ mình đã thực sự trưởng thành rồi.

Ngày trước em cũng từng yêu nhưng em không nghĩ cho người ta nhiều như với anh ấy, vì anh ấy em đã gần như thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình, mà bạn em nghe xong bọn nó còn không tin vào tai mình nữa. Nếu sau này em và anh ấy lấy nhau được thì em sẽ về quê nhà anh ấy sống, không đòi ở ngoài này nữa nhưng mà em chưa nói cho anh ấy biết là về quê anh ấy, mà em nói là về quê em mua đất ở vì tiện đường, phát triển hơn. Nhưng em nghĩ lại, chắc tính về kinh tế cho gia đình bé nhỏ sau này thì có lẻ về nhà anh ấy sống…

Nhưng điều em nói sau đây mới là cốt lõi, bên trên là em nói cho mọi người dễ hình dung câu chuyện của em. Hôm nay anh ấy nói với em rằng: “Vợ ơi! anh có một chuyện tình cảm tế nhị, muốn nói với vợ, vợ đừng nghĩ sai về anh nha vợ?”. Chắc vợ sẽ không vui nhưng cho phép anh nói nhé! Anh ở đây 2 năm nữa, rồi anh về cưới, sau đó nếu vợ cho phép thì anh đi thêm 1 năm nữa. Nhưng anh muốn vợ có bầu trước được không vợ? Ngày đầu tiên anh về sẽ là đêm tân hôn, chúng ta sẽ có con được không vợ? Anh muốn trong vòng 1 tháng đó chúng ta sẽ có con (Vì thời gian anh ấy về chỉ được 1 tháng, nếu muốn đi tiếp). 1 tháng cả tổ chức đám cưới, cả lo mọi việc…

Sau khi nghe xong, em run lắm, cảm giác sợ, lo lắng… Và em nói lại: Việc con cái không phải mình muốn thế nào là được thế ấy, em không muốn chúng ta vội vàng…; Sau khi anh về, em không muốn anh đi nữa đâu… Anh ấy nói: Vậy vợ chồng mình sống vất vả một chút cũng được vợ nhé, anh sẽ không đi nữa vì anh cũng chỉ muốn ở bên vợ mãi thôi! Anh lo cho vợ, sợ vợ con vất vả.

Tóm lại, từ khi nghe anh ấy nói dù không muốn nhưng em cứ nghĩ đến điều đó, đầu óc rối bời, không nghĩ được gì cả, đau đầu lắm í! Em không biết nghĩ như thế nào nữa, mong mọi người cho em ý kiến chân thành ạ! Em xin cảm ơn nhiều!

(Người gửi: N.T)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.