Gợi nhớ

8 Likes Bình luận

Đã nhiều năm rồi tôi không gặp lại em sau nhiều biến cố. Những tưởng mọi chuyện đã qua. Tình cảm đã chôn vùi sẽ không dấy lên được, vậy mà….

Trong hôm đám cưới một người bạn gái cùng lớp với tôi và em. Em gặp tôi, tôi tỏ ra bình thường. Nhưng em có biết rằng lúc đó tim tôi thật sự đập rất nhanh không. Hơi thở của tôi cũng không như bình thường nữa… Suốt buổi hôm đó tôi thật sự không thể nhìn thẳng vào em, mà chỉ liếc nhìn bâng quơ. Tôi biết rằng nhiều lúc em cũng nhìn tôi. Nhưng sao tôi không thể tiến tới bên em, nói chuyện với em, cười đùa với em như trước (bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc).

Và rồi điều tôi không mong chờ nhất đã đến. Em tiến lại gần tôi… Những câu nói đầu tiên sao nghe thân thiết, ngọt ngào đến vậy: ” * dạo này thế nào, * có khỏe không, ……. Rất nhiều rất nhiều câu nói được chúng mình nói với nhau… Nhưng rồi điều tồi tệ nhất em lại hỏi một câu khiến tôi sững người :” * thấy cái anh kia thế nào, anh họ của.. đấy, anh ấy đang tìm hiểu em, * thấy anh ấy có được không…”.

Thật sự lúc đó tôi không thể nghĩ được gì trong đầu nữa. Tôi cảm thấy ngạt thở, không gian xung quanh như dừng lại tại thời điểm đó. Em có biết những lời em nói như một mũi tên đâm vào tim tôi… Tôi đứng lặng người trong giây lát rồi không biết nói gì nữa. Tôi liền nói :” * chưa nhìn thấy mặt (thật may mắn lúc đó anh ta đứng quay lưng với chúng tôi), có lẽ cũng được đó.. “. Sau đó tôi liền viện lý do gì đó rồi ra về. Tôi đã không quay lại nhìn em…..

Giờ tôi phải làm gì đây. Các bạn có thể cho tôi những lời khuyên không?

Có thể bạn quan tâm: Vật chất có làm nên tình yêu?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.