Gửi anh 0906181xxx

4 Likes Bình luận

Nhanh thật đấy, đã hai năm rồi Anh nhỉ ! Hai năm trôi qua mà Em chưa một ngày quên Anh. Em không biết đối với Anh như thế có được gọi là TÌNH YÊU không. 

Nhưng Anh à! Em rất nhớ A, nhớ đến mức khó thở… Cho đến tận bây giờ, đọng lại trong em là nỗi nhớ, cảm giác hối hận. E không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng lúc này đây hạnh phúc với E chỉ là được ôm A một lần và nói với A rằng EM YÊU ANH.    

E và A quen nhau chỉ tình cờ là ở cùng xóm trọ và cũng chẳng hề có ấn tượng đặc biệt gì về nhau. Khi ấy E đã có người yêu hơn một năm rồi. Người yêu em ở quê thỉnh thoảng mới xuống thăm E và A biết điều đó.

Mình chỉ ra vào chào hỏi nhau xã giao trong suốt thời gian dài A nhỉ ! Em ở cùng với một đứa bạn nữa. Hai đứa rất lắm chuyện và chỉ giỏi buôn dưa lê nên phòng E là trung tâm tụ họp của xóm (trong đó có A đấy). E và A lại có rất nhiều chuyện để tán gẫu. A thật hài hước, lúc nào cũng làm E cười. E còn kể cho A nghe rất nhiều chuyện về người yêu E nữa…

Và cứ như thế không biết từ lúc nào Em luôn ngơ ngác tìm kiếm giọng nói của A mỗi khi đi học về. E thấp thỏm ra hành lang đứng chờ A đi qua để nói chuyện. E hồi hộp chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của A và chỉ có thế E mới ngủ ngon được.

Một lần nữa, tim em lại rung lên những cung bậc khó tả của cảm xúc, rất mãnh liệt… Nhưng E đã có người yêu rồi a ah. E phải làm sao đây. E thực sự bị giằng xé, đó có phải là Tình Yêu hay chỉ là những rung động nhất thời? E không biết nữa.. 

“Em không thể chia tay với anh ấy được”. Đó là câu nói mà e hối hận nhất trong cuộc đời mình, và có lẽ cũng vì câu dòng tin nhắn đó mà E mất A mãi mãi. Nhưng thực sự E không biết phải nói với A thế nào vì A ấy rất yêu E, luôn coi E là niềm vui, là niềm hi vọng. Hơn nữa lúc đó a ấy đang rất suy sụp vì sức khỏe yếu đang phải điều trị bệnh và đang không có việc làm. Nếu mất E nữa không biết a ấy sẽ sống thế nào. 

E đã suy nghĩ và bị giằng xé rất nhiều trong suốt thời gian E về quê nghỉ hè. Rồi E cũng đem tình cảm của mình kể cho a ấy nghe. A ấy ko hề tức giận lại tìm cách giải thích cho E hiểu đó chỉ là những rung động nhất thời. E ko nên ngộ nhận.

E đã hứa sẽ chấm dứt mọi quan hệ với anh. Nhưng E chỉ làm được một nửa (tức là kể từ đó e không hề nhắn tin, gọi điện gì với A nữa, thậm chí còn ko chào hỏi khi gặp A). Nhưng con tim E thì sao, E ko thể điều khiển được nó, không thể bắt nó thôi nhớ anh được, và cũng từ đó E luôn sống trong dằn vặt, đau khổ và hối hận.
Giá như thời gian quay ngược lại, giá như A cho E một cơ hội nữa, nhất định ngày hôm đó E sẽ chạy đến bên A và nói với A rằng E rất Yêu A. 

E đã khóc…khóc rất nhiều vì nhớ A. E nhớ đến mức không thể nào thở được A ah. Đã bao đêm thức trắng, E ra hành lang đứng để được nghe thấy giọng A nói chuyện với ai đó trong phòng. Rồi E phải chuyển xóm trọ, kể từ đó E ít gặp A. E lang thang khắp các quán cafe một mình ngồi chờ A (vì A rất thích đi uống cafe mà).

E thường xuyên đến xóm trọ cũ để được nhìn thấy A. E đã viết cho A không biết bao nhiêu dòng tâm sự trên giấy chỉ vẻn vẹn 3 chư “E nhớ A”, rồi lại xé đi. E rất muốn gặp và nói chuyện với A nhưng lại sợ có lỗi với người yêu ở quê nên E ko dám, A biết không? 

Ngày E bảo vệ tốt nghiệp, E đã buồn và khóc rất nhiều vì không có A, sinh nhật E, 8/3, 20/10… một năm có bao nhiêu ngày lễ tết quan trọng, sao A ko cho E một tin nhắn chúc mừng, chỉ 1 tin thôi cũng làm e ko bị mất ngủ đấy, A có biết không? Những ngày đó E luôn thấp thỏm, chờ đợi tin nhắn của A (mặc dù E có người yêu bên cạnh), hi vọng…rồi lại thất vọng. A đã quên E thật rồi… 

Ngày đầu tiên E ra làm tại QN, E đã khóc rất nhiều và quyết định nói hết tình cảm với anh. E nhắn tin cho A, rất nhiều nhưng ko nhận đc hồi âm nào cả, sao A vô tình với E thế, sao A lại làm tim E tan nát và đau khổ đến thế? Nhưng E vẫn cứ hi vọng A ah.

Ngày E biết tin A sẽ đi du học nước ngoài, E đã rất sung sướng và hét toáng lên vì nghĩ rằng A đi ít nhất cũng mất 3 năm, như thế người yêu A sẽ ko đợi A được, còn E sẽ chờ… (sao E lại có cái ý nghĩ điên rồ ấy A nhỉ!). 

E đã quay lại HN làm việc, nhưng E VẪN THẾ, E ko thể nào quên A được. Hết giờ làm việc E lang thang đi chơi khắp nơi để ko có thời gian rảnh nhớ đến A. Nhưng hình bóng A, khuôn mặt A luôn ở trong đầu và trong trái tim E. E luôn ngơ ngác tìm A trong những đám đông rồi lại giật mình cười đau khổ…

E tìm cách liên hệ với bạn bè để hỏi thăm về cuộc sống, về công việc của A. E đã đau khổ biết nhường nào khi người ta kể cho e nghe về dòng tin nhắn “âu yếm “của A với người yêu, nhưng tại sao E VẪN THẾ??? E mới nhận được tin A sắp cưới – một trong số những người bạn cấp 3 của A mà E đã từng gặp và đi chơi cùng phải không A??? Hix, E ko thể khóc lên được nữa A ah, E đã quá đau khổ rồi. E hi vọng đây là lần cuối cùng E khóc vì A. 

Ngày đó E đã khóc rất nhiều và quyết định thú nhận tình cảm thật của mình cho người yêu E biết rằng trong suốt thời gian qua E đã lừa dối A ấy. E đã luôn ở bên động viên chăm sóc và chờ cho đến ngày A ấy thật mạnh khỏe và ổn định công việc. A ấy cũng luôn mong có một công việc thật tốt để có thể đem lại hạnh phúc cho E.

Nhưng ngày A ấy cầm quyết định được vào biên chế cũng là ngày E nói ra tình cảm thật của mình, làm A ấy quá đau khổ, nhưng E nghĩ rồi A ấy sẽ quên, E không còn cách nào khác, vì EM VẪN THẾ mà….!

Thôi E viết đến đây thôi, có lẽ từ giờ E sẽ phải cố…và cố….và cố… E không biết mình có làm được không nữa, năm nay E đã 25 tuổi rồi đấy A ah? Nhưng E ko biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa… Ai sẽ giúp E vượt qua được khó khăn này đây….?????

E vẫn muốn nói với A một điều rằng: ” SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY E SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC ANH, HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC, ANH NHÉ!!!”   
(Người gửi: D. Ch.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.