Anh – người con trai mà em yêu. Anh – người đầu tiên có thể làm em mở lòng mình ra được. Em đã yêu anh rất nhiều. Anh mang lại cho em nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn. Em cảm giác như chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, thế nhưng lại không phải thế.
Em yêu anh em có thể bất chấp tất cả để được ở bên anh. Em không thể rời xa nhưng em không thể chấp nhận được khi anh là người không thật lòng, không chung thủy. Không biết quãng thời gian tới em sẽ phải sống thế nào khi không có anh nhỉ. Chắc mọi chuyện cũng sẽ rất khó khăn lắm đây.
Khi em rời xa anh em chỉ xin anh một điều đừng quay lại với người con gái đó. Người con gái đó không xứng đáng để được anh yêu. Em biết rằng khi yêu ai cũng sẽ rất ích kỷ và người đó cũng thế. Nhưng em chấp nhận điều này khi người đó vẫn còn yêu anh. Nưng đằng này người đó đã có chồng và có con rồi.
Hai người vẫn liên lạc với nhau như vợ chồng. Em đã vô tình biết được điều đó. Em thật sự thất vọng và hụt hẫng. Em lúc đó cũng bối rối chẳng biết làm thế nào. Như một con người vô cảm em cầm máy điện thoại và nhắn tin cho chị ấy. Nhưng em thật sự không ngờ hơn nữa là chị ấy thật đáng sợ. Chị ấy đã nguyền rủa em, nói em là kẻ thứ ba đê tiện và hèn hạ, là kẻ đi cướp chồng của người khác và còn những lời nói thật là khó nghe…,
Hic, em sao biết được điều đó, em đến với anh vì em cảm thông và chia sẻ cho anh, khi người ấy bỏ anh để đi tìm cuộc sống khác. Anh đau khổ, anh như không phải là anh. Em chỉ là người lắng nghe anh nói, chia sẻ lúc anh buồn và cũng không biết từ lúc nào hai chúng mình đã yêu nhau. Thời gian đó em thấy mình hạnh phúc.
Em không cấm anh liên lạc với chị ấy nhưng em lại không nghĩ rằng điều đó lại đi quá xa như vậy. Tại sao 2 người lại đối xử như thế với người mình yêu, lừa dối, chà đạp lên một tình yêu trong sáng đến thế. Còn người chồng kia, đứa bé kia nữa, thật buồn!
Ai rơi vào hoàn cảnh như em cũng sẽ hiểu thôi. Ai có thể chia sẻ người mình yêu cho người thứ hai không? Ai có thể chịu được những cuộc gọi và những tin nhắn đầy những lời tình cảm gửi cho người mình yêu như thế không?
Em đã tha thứ cho anh rất nhiều lần. Anh đã hứa với em cũng rất nhiều nhưng giờ em không thể tin anh thêm lần nữa. Em đã quyết định rời xa vòng tay anh, cuộc đời anh, và em biết là sẽ rất đau. Đau một lần rồi thôi còn hơn là đau cả đời phải không anh? Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc. Em mong rằng anh sẽ không làm khổ cho người con gái đó nữa. Nếu người con gái đó biết chuyện như em thì người con gái đó cũng sẽ rất đau khổ.
Anh ah, hãy dứt khoát và sáng suốt khi quyết định điều gì nhé. Em sẽ cố gắng vượt qua thời gian này sẽ khó đối với em. Em không có anh ở bên cạnh nữa. Em sẽ phải chiến đấu một mình trong sự cô đơn và nỗi nhớ anh nữa. Nhưng em tin rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Em sẽ không quên anh đâu. Em sẽ cho nó là một kỉ niệm, kỉ niệm đó sẽ không đi song hành cùng em đâu…
Mong trên trái đất này những ai yêu nhau đừng để cho nhau đau khổ, hãy trân trọng những gì mình đang có, không sau này mất rồi thì lại thấy hối tiếc và hối hận không còn kịp nữa…
(Người gửi: PTM)