Chồng à, hôm nay chồng đi thi môn cuối kỳ, hơn 12h trưa vợ mới dám gọi điện cho chồng hỏi thăm tình hình thi cử thế nào, cứ nghĩ rằng lúc đó chồng đang ăn cơm trưa, nhưng lúc gọi mới biết chồng vẫn đang bàn chuyện bài thi với mấy anh bạn. Thấy chồng vất vả chuyện học hành thi cử quá, chồng đi làm về tranh thủ nghiền ngẫm bài vở, rồi vác sách đi hỏi mấy anh khóa trên, đêm hôm thì mải đèn sách quên cả vợ, thế mà vẫn thi đi thi lại. Vợ thương chồng vất vả quá.
Hôm nay vợ đọc số cho cháu bấm điện thoại gọi cho chồng, nó hét inh ỏi ko nghe thấy gì thế là vợ ôm điện thoại chạy ra góc khác tranh thủ hỏi chồng vài câu, lúc nó giằng điện thoại thì máy tắt. Thế là nó khóc nức nở rằng cô không cho cháu nói chuyện với chú. Nó bảo nó ghét cả chú và cô (thường ngày nó vẫn bảo rằng cháu yêu mẹ và cô, ghét bố và chú). Vợ giả vờ gọi điện cho chồng bảo “Chú T ơi chiều nay về đưa cô đi chơi nhé, cháu cắt xít cô làm cô phải chơi một mình”. Cháu bảo “chả phải”, làm vợ buồn cười quá.
Ngày hôm nay nghỉ cuối tuần, vợ chẳng làm được việc gì, loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, chẳng học được chữ nào cũng chẳng làm việc. Dường như nghỉ ở nhà vợ thấy mệt ra vì ko vận động, chỉ có ăn hoặc nằm xem ti vi thôi. Ngày mai chủ nhật, vợ phải đi làm vì công việc đợt này nhiều quá. So sánh mức độ chịu khó học hành của vợ và chồng thì công nhận chồng chịu cày hơn vợ nhiều. Hai thằng mình đều đang đi học vất vả quá, không biết mai sinh con có chăm sóc con được tốt ko?
Sắp tới nếu gia đình nhất trí thì 2 thằng mình sẽ chuyển ra ở nhà của cơ quan, vợ nghĩ như thế tốt cho tất cả mọi người, bố mẹ yên tâm, anh chị yên tâm, mà 2 thằng mình cũng yên tâm trong ít nhất là vài năm tới. Dù sao rời xa căn buồng nhỏ này của 2 vợ chồng mình vợ cũng thấy buồn lắm. Ngôi nhà của bố mẹ này đối với vợ cũng đã trở nên gắn bó, những đêm mất điện nắng nóng mình lại lên trần hóng mát ngắm trăng sao, mỗi tối lên phơi quần áo vợ lại tranh thủ thả mình lên bầu trời đêm, hay mỗi chiều quét ngõ mùi hương ngọc lan và những cánh hoa rơi trên đất se lại vì nắng … Có lẽ xa nơi này em cũng sẽ rất buồn, lại nhớ cả cháu nữa.
Thôi vợ phải đi nấu cơm đây, chiều buông rồi. Chồng xong việc thì về luôn nhé, chồng đi đường cẩn thận đấy.