Hạnh phúc mãi là hạnh phúc !

5 Likes Bình luận

Xin được trích nguyên văn các tin nhắn em gửi cho tôi:

May 12, 22:48 “A ngủ chưa, nhắn tin với em chút được không? Mai anh trả anh Huy 2 cuốn sách giùm em, nói với anh em bận học ở Cần thơ lâu lắm mới về nên gửi anh trả luôn, khi nào có dịp em sẽ tự giả anh”

May 12, 23:24 “Chắc anh đang ngủ rồi chứ gì, thực sự em không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế này, dù em có cho anh thời gian đi nữa thì cũng không thay đổi được gì. Duyên số chúng ta có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi!”
         
May 12, 23:29 “Nhưng mà bấy nhiêu cũng đủ rồi phải không anh? Hạnh phúc mãi là hạnh phúc mà. Biết đâu chính vì chúng ta không đến được với nhau nên tình yêu này mới trở nên trọn vẹn. Không ai lừa dối, cũng không ai phản bội, đến với nhau thật bất ngờ, ra đi cũng nhanh chóng. Cứ xem đây là một khoảnh khắc đẹp của cuộc đời và mãi không thể nào quên được nhé anh!”

May 12, 23:42 “Có lẽ đây là ngã rẽ không định trước trong cuộc đời của mỗi chúng ta và khi đã nếm hết những cay đắng ngọt bùi, chúng ta lại trở về với quỹ đạo của chính mình – bình yên và phẳng lặng. Dù sao em cũng cảm ơn số phận đã cho em những giây phút rất ngọt ngào khi ở bên anh. Có thể vì ngã rẽ này mà cuộc sống phía trước của em và anh không thể bình yên cũng không còn phẳng lặng. Nhưng cả hai đều không hối hận với những gì mình làm đúng không anh?”       

May 12, 23:59 “E ngủ nhé anh. Em tắt máy suốt, khi có việc gì em mới mở. Anh khỏi điện cho em, mà có điện em cũng không nghe được. Có gì anh cứ nhắn tin cho em, trả lời được em sẽ trả lời, đừng buồn nhé anh, mình đã có nhiều kỷ niệm đẹp, một chút đắng cay có đáng là bao. Giờ mọi chuyện sẽ qua và một cuộc sống tốt đẹp hơn lại đón chờ. Lúc nào em cũng yêu anh như những gì em đã nói. eyoxnl. Chúc anh ngủ ngon!”

Tôi chỉ còn đủ tin thần nhắn cho em một tin: “Từ đây về sau cuộc sống của em và anh đầy rẫy nhớ nhung và cay đắng. Em à, anh cũng cảm ơn số phận và cảm ơn tình yêu em dành cho anh trong những tháng ngày qua, cảm ơn những giây phút bên nhau thật ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Nó sẽ mãi mãi theo anh cho dù cuộc sống anh có thế nào đi nữa thì đối với anh những ngày qua là tất cả. Anh xem nó là một phần trong cơ thể anh, không bao giờ tách rời dù chỉ một giây. Anh không hề hối hận với những việc mình đã làm. Dù sự trả giá của nó lớn lao đến đâu đi nữa thì anh vẫn mỉm cười mà bảo rằng nó là hạnh phúc nhất đời anh. Đối với anh không gì thay thế được”.

… Cầm điện thoại, đọc những dòng tin nhắn em gởi, nước mắt cứ rơi… Anh không tin vào mắt mình nữa, nhưng đó lại là sự thật, một sự thật cay đắng khiến anh đau khổ, giờ em ở đó có nhớ gì hay chăng, những kỉ niệm, tình cảm đẹp đẽ của chúng ta… Nhưng tất cả cũng chỉ là dĩ vãng… 

Hằng đêm hình ảnh em vẫn hiện về trong anh: những kí ức, những lời nói ngọt ngào mà em đã hứa… Những kỉ niệm tuyệt vời trong tình yêu làm anh không thể nào ngủ được… Đau khổ lại càng khổ đau… …Thì ra cảm giác mất em lại đau đến thế… Giá như lúc ấy trái tim anh đừng đập thì có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn nhiều!!!… Giá như ngày đó em không về thực tập ở phòng anh, giá như ngày hôm đó anh không gặp em nơi cầu thang ấy, giá như… Giá như ngày ấy em đừng chấp nhận lời yêu anh thì giờ đã tốt đẹp biết bao, nhưng anh vẫn thầm cảm ơn em đã cho anh biết sự ngọt ngào trong tình yêu cay đắng… …

Giờ đây một mình anh sẽ tự đứng lên với chính nghị lực, bản thân anh sẽ vượt qua tất cả và quan trọng nhất đó là vượt qua chính mình, cuộc sống còn muôn ngàn khó khăn phải trải qua nhưng đối với anh tình yêu của em là khó khăn nhất mà cuộc đời này anh không thể nào vượt qua được, cho đến cả sau này… 

Đôi khi tình yêu qua đi để  lại phía sau một chuỗi kỉ niệm đẹp và sống mãi cùng với thời gian… Nhưng không sao đâu em àh, tình yêu là như vậy, nó có nhiều cung bậc, nhiều xúc cảm, ảnh hưởng cả một đời người… Giờ đây em cũng phải cố gắng sống vui vẻ, hạnh phúc như những gì đã hứa với anh… Tự lo lắng cho bản thân mình, trên con đường em đi khi không còn anh bên cạnh, nhưng em luôn nhớ rằng ở nơi nào đó vẫn có một người đang cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho em.

Các bạn có biết tại sao không? vì em là người con rất có hiếu thà hy sinh hạnh phúc của bản thân để làm cha mẹ vui lòng, chúng tôi đã bị sự ngăn cách của gia đình em một cách mạnh mẽ. Quyết định của cha mẹ em không chấp nhận tôi là vì có 2 lý do mà nghe ai cũng buồn cười mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đó là rào cản của tôi.

1. Cha em nói vì tôi là người có bản lĩnh, tài giỏi thì sau này không nghe lời cha và mẹ em khi chúng tôi cưới nhau (vì em là con một).

2. Cha em nói tôi đã có một đời vợ thì không bao giờ gả em cho tôi. Nguyên văn “cho dù trên đời này không có ai đến cưới nó thì chú cũng không bao giờ chấp nhận cháu, cháu hãy kiếm các cô thôi chồng, lớn tuổi mà chưa chồng, hoặc con gái nhà nghèo thì người ta cần tài năng của cháu, còn chú thì cũng đủ sống, và chú chỉ có duy nhất nó thôi, chú nói vậy chắc cháu hiểu rồi chứ?” (tôi 33 tuổi, còn em 22 tuổi).

Các bạn ạ, chúng tôi không muốn cha mẹ em buồn, không muốn em là đứa con bất hiếu, và cũng không muốn cha mẹ em có ấn tượng xấu về tôi, mà chúng tôi quyết định sống với kỉ niệm là đúng hay sai? sống với lời ba mẹ và hy vọng thời gian sẽ cảm hoá được cha và mẹ nàng. Nhưng trong thời gian này cha và mẹ nàng kêu gia đình bạn trai cũ (nàng đã chia tay khi quen tôi, đây là mối tình suốt 4 năm đại học và cũng là mối tình đầu của e) đến để tính chuyện cưới hỏi khi em ra trường. Chỉ còn hơn 01 tháng nữa em làm lễ tốt nghiệp. 

Mặc dù 3 tuần qua chúng tôi rất đau khổ. Chúng tôi đã xem nhau như vợ chồng chỉ còn thiếu tờ giấy kết hôn nữa thôi. Nhưng vì quá yêu em nên tôi muốn để em quyết định và em là người con rất có hiếu nên để cha và mẹ quyết định. Tôi để em quyết định là đúng hay sai vậy các Anh, Chị và Em ? Cám ơn mọi người nhiều lắm!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.