Hạnh phúc mong manh!

5 Likes Bình luận

Tôi và anh đã chia tay. Lời chia tay tôi đã quyết định nói ra trước mặc dù tim mình đau nhói. Tôi muốn sự chia tay nhẹ nhàng, không nước mắt, không những lời giải thích. Anh và tôi là bạn thân của nhau khoảng hơn nửa năm, bắt đầu quen nhau cách đây hơn 2 tháng. 

Anh vui tính nhưng lại đào hoa, và lại thích đùa giỡn trong cách nói chuyện. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình để quen anh, vì tôi sợ đau khi yêu và nhiều người đã cảnh báo rằng quen anh sẽ khổ. Nhưng chỉ vì anh, lời nói của anh “hãy tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh” và vì bên nhau chúng tôi luôn có những nụ cười. Thật hạnh phúc! 

Nhưng hạnh phúc thì quá mong manh và dễ vỡ. Tôi và anh có một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng nó không là gì cả. Và rồi tôi cảm thấy anh xa lạ với tôi hơn. Các buổi hẹn hò không còn tiếng cười nữa, thay vào đó là sự im lặng của anh. Tôi buồn lắm. Rồi bạn của tôi đã nói cho tôi một sự thật mà tôi vẫn cố tin anh, rằng anh đang trêu ghẹo một người con gái khác cũng chung công ty tôi. Những lời nói qua chat bạn tôi đã kể cho tôi nghe hết, đau, đau lắm. Nhưng tôi cố gắng không nói thẳng với anh. Vì công việc của anh rất áp lực, tôi không muốn làm anh suy nghĩ  thêm và tự cho anh cơ hội, biết đâu anh chỉ nói đùa với cô gái đó.

Rồi anh vẫn im lặng, chúng tôi không gặp nhau hơn nửa tháng, anh vẫn im lặng như không có gì mặc dù nhà anh và nhà tôi cách nhau vài chục mét. Khi bạn tôi nói đã đọc được “làm bạn gái anh nhé”. Nghe những lời đó tôi như rơi xuống địa ngục. Và tôi đã quyết định chia tay nhưng không nói rõ nguyên nhân với anh vì không muốn để bạn thân tôi mang tiếng nhiều chuyện. Anh thì cũng im lặng khi tôi nói ra những lời đó. Kết thúc một cách nhẹ nhàng mà người đau là tôi và sự hứa hẹn hai chúng ta sẽ làm bạn như trước. Không hiểu sao tôi không thể oán hận anh, hay trách cứ anh, trong tôi vẫn mong anh hạnh phúc thế là đủ.

Một tuần sau chúng tôi cũng có chat hỏi thăm nhau, tôi vẫn luôn chia sẻ cho anh những nỗi buồn anh không nói với ai. Nhưng thất vọng thay khi tôi đã hỏi anh và cô gái ấy đã quen nhau rồi đúng không? Anh đã thừa nhận và kể những khó khăn của hai người khi gia đình cô gái ấy không cho hai người quen nhau. Phải thừa nhận là khi nghe những điều đó tôi không thể ngăn cản những giọt nước mắt của mình. Nhưng vẫn động viên anh cố gắng vượt qua để có thể đón nhận hạnh phúc.

Có lẽ con gái khi yêu lúc nào cũng sâu đậm. Chợt thấy đau nhói khi ai hỏi về chuyện tình cảm của mình, mặc dù vẫn luôn mỉm cười. Mọi người vẫn hay trêu tôi là cô gái vô tư, không bao giờ biết buồn là gì. Hihi.. Nhưng đâu ai hay là trong tôi đã có một vết thương không biết khi nào sẽ lành. 

Dù buồn đến đâu nhưng tôi vẫn tự động viên chính bản thân mình “mình là một người hạnh phúc và chấp nhận với những gì đã có”, một công việc ổn định, một gia đình êm ấm, bạn bè đồng nghiệp rất tốt, thế là đủ, còn hạnh phúc trong tình yêu có lẽ sẽ phải chờ đợi xem ai có thể kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi của mình, và giúp tôi cảm nhận được yêu thương, nhưng giờ thì không thể.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.