Hạnh phúc mong manh!

3 Likes Bình luận

Không biết nên bắt đầu từ đâu để diễn tả được hết những dòng cảm xúc này.

Thời gian qua, tất cả cứ như một cơn gió. Không! Có lẽ là một giấc mơ. Giấc mơ khiến cho nó cứ muốn kéo dài mãi mãi dù biết điều đó là không thể. Có những thứ biết trước mà vẫn không thể tránh khỏi. Lòng dặn lòng sẽ chẳng tới đâu nhưng vẫn bước tới. Tất cả bởi vì những rung động này đã ngủ quên quá lâu trong nó. Giờ đây bỗng nhiên lại ùa về nhức nhối. Cái cảm giác hạnh phúc, bình yên và ấm áp bên một người. Cái cảm giác mà nó cứ ngỡ đã bị chôn vùi mãi mãi kể từ ngày xưa của năm ấy. Nó ghét số phận. Số phận cứ trêu đùa với nó. Chính số phận để nó gặp người ta, để rồi khi trái tim nó đã bắt đầu có một cái gì đó thì số phận lại mang người ta đi. Trong lòng nó giăng kín một nỗi buồn. Nỗi buồn không tên. Nó cũng bắt đầu ghét cuộc sống này.

Người ta ra đi trong ngày nó bảo vệ tốt nghiệp, mang theo tất cả những buồn vui hờn giận trong nó. Cái ngày ấy, nó đã khóc thật nhiều. Nó khóc cho tất cả những gì tủi thân, trống rỗng và vô vọng nơi trái tim mà nó đang phải nếm trải. Cái ôm rất chặt của người ta không làm nó ấm lên, không làm nó cười vui. Cafe hôm nay sao đắng quá. Nó cầm trên tay, đôi môi run rẩy ngấm đầy vị mặn chát khi những giọt nước mắt tuôn rơi. Lạnh quá…

Nó sắp phải xa người ta thật rồi. Chỉ còn hôm nay thôi. Sao nó lại khóc, nó phải nói gì đi chứ. Môi nó vẫn mím chặt. Nó sẽ nhớ người ta lắm. Nó nhớ. Nhớ lần  đầu tiên nó và người ta tình cờ gặp nhau. Nó nhớ. Nhớ lần đầu tiên đi ăn, đi chơi cùng người ta. Nó nhớ những dòng tin nhắn của người ta. Và nó nhớ. Nó nhớ những giây phút tràn ngập tiếng cười khi ở bên cạnh người ta. Nó nhớ bài hát ấy. Bài hát buồn như chính tâm trạng nó lúc này. Nó cảm thấy mọi thứ dồn nén quá nhiều rồi. Nhiều khi nó rất ích kỉ. Nó không thể chấp nhận việc số phận đối xử với nó như thế. Khó khăn lắm nó mới lại tìm được cái cảm giác này. Vậy mà…

Nó bắt mình kiệt sức bởi công việc để quên đi người ta. Vì, nó nhớ người ta lắm… Nó lao đầu vào đi làm, vào chat, vào những cuộc đi chơi với người khác để quên người ta. Nó ngủ ít hơn. Nó sợ bóng đêm. Bóng đêm khiến nó nhớ về người ta nhiều hơn. Giọng nói người ta cứ chập chờn bên nó, hát cho nó nghe, kể chuyện cho nó vui. Hơi ấm và giọng nói của người ấy như vẫn còn nơi đây. Một bờ vai rất rộng, đôi bàn tay ôm chặt lấy nó, lau những giọt nước mắt khi nó khóc. Nó nhớ khi người ta khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nó. Nó nhớ hơi ấm khi gần bên nhau. Tất cả đã xa rồi. Nó hiểu như thế. Cái rào cản của gia đình, của tất cả, nó biết người ta không thể vượt qua để đến với nó. Nó buồn.

Một quãng thời gian thật khó khăn với nó để có thể vượt qua. Nó biết mình phải mạnh mẽ. Nhưng sao cứ nghĩ đến việc cả đời cũng không gặp người ta nữa, khoé mắt nó lại cay cay đến lạ. Nó bắt đầu sợ những giây phút nhàn rỗi. Nó nhớ người ta đến phát điên. Thôi… Tất cả những tâm sự này sẽ để gió cuốn đi!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.