Có phải tôi đang nhận hậu quả của hành động sai lầm?

3 Likes Tắt bình luận

Xin chào tất cả các bạn! Tôi đang có tâm sự rất buồn, đầu óc rối tung không thể nghĩ ra được phải làm gì bây giờ? Tôi vốn là một người hiền lành thật thà, vụng về chậm chạp nhưng thẳm sâu trong con người tôi là một tấm lòng nhân ái, luôn khao khát được yêu thương che chở.

Từ nhỏ bố tôi là bộ đội quanh năm đi vắng, mẹ tôi là một nông dân thuần túy vì thế gia đình tôi kinh tế rất khó khăn, mẹ tôi nuôi 3 anh em, chúng tôi lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương yêu che chở của bố. Tôi quyết tâm thi vào Đại học bằng mọi giá, có như vậy cuộc đời tôi sau này mới đỡ vất vả.

Trong suốt mấy năm ĐH tôi đã thầm nhủ bản thân luôn phải cố gắng vươn lên, gạt chuyện tình cảm sang một bên để học tập, nhưng đến năm thứ 3 ĐH tôi không thể điều khiển được trái tim của mình. Hồi đó tôi có chuyến đi thực tập giáo trình và được ghép với các lớp khác trong khoa, lúc tôi cảm thấy cô đơn và buồn về chuyện gia đình nhất cũng là lúc tôi mềm lòng nhất. Cậu ấy đã luôn ở bên tôi, quan tâm chăm sóc tôi, chia sẻ tất cả mọi chuyện vui buồn với tôi và rồi trái tim tôi rung động lúc nào không biết. Khi trở về trường chúng tôi đã trở thành một cặp, khoảng thời gian đó dường như mọi cái xung quanh tôi đều trở lên đẹp đẽ chưa bao giờ hết.

Tôi yêu cậu ấy với một tình yêu trong sáng và luôn xác định rằng sẽ càng phải cố gắng phấn đấu để tương lai chúng tôi sẽ mãi được ở bên nhau. Nhưng rồi sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã không kiềm chế được tình cảm của mình, tôi đã yêu anh quá và dâng hiến hết cái đẹp đẽ nhất của đời người con gái cho anh ấy. Tôi cũng đã quá ngây thơ, quá cả tin rằng sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn mà không có bất cứ trở ngại nào. Tôi quá chủ quan và ngốc nghếch để đến khi về ra mắt nhà anh ấy tôi mới thật sự cảm thấy kết hôn được với anh ấy mới xa vời làm sao.

Bố anh ấy và cả gia đình nhà anh ấy không thích tôi và phản đối kịch liệt. Tôi gần như bị sụp đổ sau khi anh ấy đứng về phía gia đình và nói không thể kết hôn với tôi vì anh ấy là cháu đích tôn, trách nhiệm gia đình quá nặng nề.

Sau khi tốt nghiệp tôi xin được việc đi làm và tình cảm với anh ấy cứ dần xa tôi, tôi quyết định chia tay sau khi anh ấy nói với tôi như vậy. Gần như tôi bị sụp đổ sau cú sốc tình cảm nặng nề đó. Tôi vốn là người sâu sắc nên không dễ gì tôi quên được anh ấy ngay, sau khi chia tay tôi rất buồn chán, tôi chẳng quan tâm điều gì, sống gần như bất mãn và hận thù. Vì không quên được anh ấy nên tôi vẫn liên lạc và gặp mặt đi chơi với anh ấy. Nhưng dần tôi cảm thấy mọi cái đều trở lên vô vị không có ý nghĩa khi tương lai chúng tôi cũng chỉ là những người qua đường không có sợi dây nào gắn kết cả. Tình cảm trái tim tôi dần nguội lạnh và một năm sau tôi đã hoàn toàn quên anh và trở lại bình thường.

Kể từ đó tôi như người vô cảm, không có chút cảm giác nào với ai mặc dù đã có rất nhiều người đến với tôi. Tôi vẫn sống cô lập, cô đơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi vẫn đi làm và lao vào công việc, với tôi công việc là niềm vui, là nguồn sống vì thế tôi đã cố gắng hết mình để không thua kém bạn bè.

Mùa hè năm vừa rồi công ty tôi đi nghỉ mát, đã mấy năm rồi tôi không đi và cảm thấy rất ngại với mọi người. Công ty tôi đi theo gia đình, người nào chưa có gia đình thì cũng có đôi có cặp chỉ có mình tôi là trơ trọi cô quạnh trước mọi người và không hiểu sao tôi nảy ra ý định rủ bạn đi cùng. Tôi đã rủ tất cả những người bạn thân thiết nhất của tôi nhưng đều bị từ chối, tôi bế tắc và đường cùng đã rủ người yêu cũ đi cùng với tư cách là bạn và để che mắt mọi người, để tôi đỡ cảm thấy mình lẻ loi trước mọi người. Trong suốt chuyến đi chúng tôi vẫn giữ cách cư xử là bạn bè không hơn không kém nhưng bị mọi người nghĩ rằng là một cặp và luôn chêu tôi. Tôi thật sự không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay.

Hiện tôi đã yêu, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng tôi như bị thôi miên, tôi cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên anh, tin tưởng vào anh. Anh cũng có những quá khứ sai lầm và không tốt đẹp gì, anh đã kể hết cho tôi, tôi cảm thấy buồn vô cùng nhưng vì yêu anh tôi đã chấp nhận và bỏ qua. Tôi cũng kể hết cho anh về quá khứ của tôi, anh cũng chấp nhận vì cái anh cần là trái tim tôi hiện tai và tương lai chứ không phải quá khứ. Nếu xét về mọi cái 2 bên gia đình thì tôi và anh không có gì là trở ngại nhưng quá khứ của tôi lại không chỉ có mình anh biết. Em gái anh vào làm cùng với tôi và hình như đã biết được quá khứ của tôi. Liệu điều đó đến tai bố mẹ anh thì họ có chấp nhận được tôi không? Tôi thấy lo lắng và sợ hãi vô cùng, nếu họ không chấp nhận được tôi thì tôi lại đang dẫm chân vào vết xe đổ của chính mình.

Tôi thực sự không dám nghĩ thêm nữa. Nếu như vậy có lẽ lần này tôi không trụ vững được, phải chăng tôi đang phải gánh chịu hậu quả của những hành động sai lầm? Tôi thấy đau đầu và mệt mỏi vô cùng, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên thật sáng suốt để tôi có thể đi tiếp?

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy