Dù chưa là chồng, nhưng hãy cho anh gọi em là vợ nhé…

3 Likes Bình luận

Ngay lúc này đây, tôi đang ngồi đợi tin nhắn của em, sao mà lâu thế không biết nữa, chắc giờ em đang có việc bận hay em không thèm nhắn tin lại cho tôi chăng. Mong là em đừng như thế nữa, em đừng cố chấp nữa được không em.!..

Chúng tôi yêu nhau cũng được gần 7 tháng rồi, cái ngày tôi gặp em, những ngày đầu yêu nhau sao thật tuyệt vời, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.. Nhưng thời gian dần trôi đi, tình cảm dần nhạt nhòa theo năm tháng, có lẽ là do tôi, lúc trước tôi yêu em nhiều, nhiều lắm nhưng chắc giờ đây tôi đã vơi đi tình yêu ấy, tôi đã làm em buồn, em phải khóc thật nhiều vì tôi, tôi căm ghét chính bản thân mình. Nhưng em – mối tình đầu tiên của tôi. Em như một bông hoa bé nhỏ làm tim tôi xao xuyến, em yêu tôi, mang đến cho tôi bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Tôi yêu em nhiều lắm nhưng sao con người tôi lại làm khác những gì tôi nghĩ, sao con người tôi lại tồi tệ đến như thế cơ chứ. Tôi thương em lắm, vì tôi mà em đã phải khóc thật nhiều.

Tôi chợt nhớ về những kỉ niệm mà tim tôi đau nhói, những nụ cười thơ ngây của em, những giây phút em gối đầu lên vai tôi rồi cười nói thật vô tư và hạnh phúc làm cho tim tôi lại như quặn thắt lại. Lúc mới yêu, hai đứa cùng nắm tay nhau đi trên đường, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt rồi hai đứa lại nhìn nhau cười lên trong hạnh phúc và bây giờ thì còn đâu tiếng cười ấy, hai đứa đi cùng nhau nhưng dường như chỉ là miễn cưỡng, ánh mắt nhìn nhau nhưng vội vã quay đi.

Thú thật lòng mình là tôi đã không còn yêu em như ngày đầu nữa, tình cảm tôi đã bị hao mòn vì những giận hờn, những áp lực từ gia đình tôi. Tôi đã hai lần nói với em lời chia tay nhưng chưa lần nào tôi đủ dũng cảm để làm điều đó cả, tôi sẽ không nhắn tin cho em, không gọi điện, nhưng không thể làm được điều đó mặc dù tôi đã giấu điện thoại vào tủ rồi khóa chặt lại. Tôi quay lại với em khi tình yêu không con như trước nữa, nó đã mất đần trong tôi. Em đã cảm nhận được điều đó, vì là con gái mà, họ tinh tế nhạy bén lắm. Em vẫn cứ yêu thương tôi nhưng niềm tin đã không còn, em không tin tôi nói, tôi nói yêu em nhiều lắm nhưng chắc em cũng chẳng tin đâu. Em với tôi đã không làm một nửa rồi và bây giờ là hai con người xa lạ. Tôi ích kỉ, nhỏ nhen, hay chấp vặt nên mới khổ như thế này chứ, giá mà tôi hiểu cho em ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ có lời chia tay nào cả.

Đến bây giờ, khi niềm tin mất đi, tình yêu đang dần xa tôi, tôi mới nhận thấy những sai lầm thì đã quá muộn rồi. Hàng ngàn lời yêu thương, hàng ngàn lời chúc bị dập nát bởi một câu chia tay… cũng đáng cho tôi lắm, tôi ân hận và tự trách mình. Nếu cuộc đời có chữ ” Giá như” thì hay biết mấy. Em đã nói với tôi: “Không có chuyện gì là không xảy ra được anh ạ, ngay đến chuyện mà em chưa bao giờ từng mơ thấy, chưa bao giờ từng nghĩ đến mà nó cũng xảy ra quá dễ dàng được nữa mà.

“Dù mình chưa là vợ chồng nhưng anh xin em, em hãy cho anh gọi em là vợ như lúc trước được không, anh yêu em nhiều, nhiều lắm!”. Nếu có thể, tôi chỉ dám nói với em một lời xin lỗi mà thôi.!..

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.