Hãy cho tôi lời khuyên!

6 Likes Tắt bình luận

Chào các bạn. Tôi cảm thấy buồn bã, chán nản và mệt mỏi vô cùng, không biết tôi còn có đủ sức để tiếp tục gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ này của tôi nữa không.

Tôi lập gia đình cách đây đã 6 năm và chúng tôi đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng từ ngày lấy chồng đến nay tôi luôn luôn phải lo lắng, gánh vác mọi chuyện từ kinh tế, đối nội đối ngoại…..tất tật mọi chuyện mà chưa có lúc nào được nghỉ ngơi không phải lo lắng. Chồng tôi rất ham mê cờ bạc. Dù lúc tìm hiểu tôi biết anh ấy thích chơi để giải trí chứ không nghĩ là anh lại “nghiện” đến thế. Tôi yêu và chấp nhận lấy anh mà không hề toan tính đơn giản vì tôi nghĩ gia đình anh nghèo, con nhà giáo, bố mẹ anh rất hiền và con người anh cũng hiền lành nên tôi cho rằng lấy nhau xong thì hai người sẽ phấn đấu thì chẳng mấy chốc sẽ thành đạt vì chúng tôi đều được học hành có bằng cấp cả. Nhưng tôi đã nhầm.

Lấy nhau được 2 tháng thì anh nghỉ việc ở nhà chơi để vợ nuôi, hàng ngày hay trốn vợ đi chơi bài bạc.. Tôi nghĩ cũng thương chồng chắc tại chán nản với công việc mới sinh ra như thế. Tôi đành đi vay mượn của bên nhà ngoại để mở cửa hàng theo ý của chồng để anh ấy phát triển sự nghiệp riêng. Dù mở của hàng nhưng anh ấy cũng chưa lo nổi kinh tế cho gia đình mà tôi đang mang bầu vẫn phải nuôi chồng, lo lắng mọi chuyện đến tận lúc tôi sinh con trai đầu lòng được 4 tháng tuổi. Lúc đó tiền dành dụm sinh con cũng hết thì chồng tôi bảo cửa hàng sập tiệm. Vậy là bao nhiêu vốn liếng đầu tư chưa được đồng lãi nào đến nay không còn cái gì. Con trai được hơn 4 tháng tôi lại phải lao đi làm việc để nuôi con.

Cuộc sống của tôi như một vòng luẩn quẩn, kiếm tiền nuôi con, trả nợ cho chồng nhiều lần đến nỗi không nhớ hết, đến cả có cái xe máy tôi mua cho chồng để đi làm mà anh còn bán, đến cái CMT hay Giấy tờ xe anh cũng cầm cố để lấy tiền chơi. Anh cứ sống như vậy đến tận bây giờ: công việc linh tinh không ổn định dù đã gần 35 tuổi, nếu như anh có ý trí thì tôi còn cố gắng nhưng anh cứ như sống độc thân không biết lo lắng cho vợ cho con, mà đến những lời nói động viên vợ cũng không nói nổi.

Họ hàng nội ngoại 2 bên đều khuyên anh nhưng anh không thay đổi. Thậm chí bố mẹ, anh chị em thương tôi đều khuyên tôi nên bỏ chồng. Thực ra tôi cũng là một phụ nữ dễ nhìn, biết cách ăn mặc, giao tiếp. Thậm trí nhiều bạn bè của anh đều khen tôi ra mặt và còn nói thẳng với chồng tôi là “vợ mày là nhất” trong tất cả vợ bọn mình. Ở cơ quan tôi thì ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc vì thấy tôi luôn vui vẻ với tất cả, chồng yêu con đẹp. So với tôi như nhiều người nhận xét thì chồng tôi kém xa tôi nhiều mặt: hình thức, giao tiếp, cách làm việc, suy nghĩ.

Đến nay sau khi sinh con trai thứ 2 đã được 9 tháng mà tôi vẫn cứ phải lo toan cho cuộc sống thường ngày: tiền thuê nhà, tiền học hành, tiền ốm đau bệnh tât…bất cứ có khoản chi tiêu nào tôi cũng phải lo, kể cả đưa tiền cho chồng chi tiêu do đi làm lương thấp không đủ tiêu. Vậy mà chồng tôi có thương tôi đâu, vẫn đi chơi mặc cho tôi phải lo toan gánh vác. Tôi luôn luôn hy vọng chồng tôi sẽ thay đổi nhưng đợi chờ đến bây giờ tôi đã hết sức chịu đựng nữa rồi. Tôi chỉ thương 2 cậu con trai của tôi thôi. Đến bây giờ vẫn phải ở nhà thuê, mà chồng tôi không có ý trí tiến thủ nào hết.

Tôi có nên bỏ bỏ chồng không? mà cứ sống như vậy thì tôi cũng không còn đủ sức để cáng đáng lo cho gia đình nữa mất hay cứ chịu đựng để hy sinh cho con tôi có đủ cả bố và mẹ. Tôi rất cần lời khuyên của mọi người cho tôi lúc này. Xin chân thành cảm ơn.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy