Hãy cho tôi lời khuyên

1 Like Tắt bình luận

Mình và anh ấy vốn đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình mình và gia đình anh ấy lại rất thân với nhau. Anh ấy học cùng anh trai mình nữa. Tuy là biết nhau lâu nhưng mình cũng không hay tiếp xúc nhiều với anh ấy. Thậm chí còn cảm thấy sợ nữa vì trước kia anh ấy rất nghịch (theo kiểu học trò đó).

Học xong anh ấy vào quân ngũ và sau khi xuất ngũ thì lại đi lao động nước ngoài. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mình vô tình gặp anh ấy trên mạng. Bọn mình đã nói chuyện rất lâu, hỏi thăm về tình hình của nhau. Và lúc đó anh ấy đã xin SĐT của mình. Từ hôm đó hầu như ngày nào anh cũng gọi điện về nói chuyện với mình. Anh nói anh rất quý mình và mong rằng ngày về sẽ được gặp mình. Mình cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là nói chuyện với người quen thôi chứ cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Khi đó và hiện tại bây giờ mình đang làm cho công ty Môi Trường ở Hà Nội.

Ngày qua ngày mình và anh liên lạc với nhau qua ĐT và Internet. Lâu dần cuối cùng anh nói là anh yêu mình và muốn rằng sau này về sẽ cùng mình làm trên Hà Nội. Lúc đó mình nói khi nào anh về sẽ nói đến chuyện này vì mình hiểu khi xa quê mà có người tâm sự là rất quý và mình sợ rằng anh đã ngộ nhận.

Rồi cũng đến ngày anh về. Mình rất bất ngờ khi đêm anh gọi điện cho mình là anh đã về. Thú thực lúc đó mình nghẹn lời không nói được gì. Anh muốn gặp mình luôn nhưng lúc đó đã muộn nên mình đã hẹn anh vào ngay hôm sau.

Gặp nhau rồi mình cũng chẳng thể nói được gì. Và cảm thấy anh đã khác xưa rất nhiều. Rồi dần dần sau khoảng một tháng mình đã nhận lời yêu anh. Vì anh nói bố mẹ anh biết chuyện rất ủng hộ chúng mình. Và mình hoàn toàn tin vào điều đó vì hai bác hiểu rất rõ về nếp sống gia đình mình. Và ngày mồng 6 tết âm lịch anh đã lên nhà xin phép bố mẹ mình để chúng mình được tìm hiểu nhau. Mình rất vui vì anh đã thực lòng như thế và muốn để mình yên tâm không phải suy nghĩ vì hiện tại mình còn đang tiếp tục học.

Khi nhận lời yêu anh chúng mình cũng đã định hướng cho tương lai là anh sẽ lên HN xin việc để được gần nhau hơn. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh khi anh có kế hoạch kinh doanh và bị thất bại. Lúc đó mình chỉ biết động viên anh cố gắng và sẽ tìm cơ hội lần sau. Vì ở quê nhà anh cũng kinh doanh nên cũng rất nhiều việc nên chúng mình không có thời gian bên nhau nhiều. Thỉnh thoảng được nghỉ mình cũng hay về quê thăm nhà và thăm anh nữa. Chúng mình rất vui khi ở bên nhau. Anh nói anh sẽ cố gắng và đến cuối năm khi công việc ổn định chúng tôi sẽ cưới.

Rồi một ngày khi lên thăm tôi anh nói anh muốn dành “tình cảm” cho tôi. Nhưng tôi đã từ chối chuyện đó. Tôi không thể làm chuyện đó vì bản thân tôi và cả gia đình tôi nữa rất khắt khe về vấn đề này. Lúc đó anh rất buồn nhưng có lẽ anh hiểu và thôi không đòi hỏi nữa.

Nhưng lần sau khi gặp anh lại đòi hỏi tôi. Lần này thì thực sự tôi đã chống cự quyết liệt, tuy đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không giữ nổi bản thân nữa. Nhưng nghĩ đến gia đình tôi đã vượt qua được điều đó. Tôi tự cảm thấy rằng mình đã rất đúng khi làm như thế mặc dù tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi xin anh ấy hãy tôn trọng tôi nhưng anh ấy lại nói vì không yêu anh nên tôi mới như thế. Tôi nói với anh không phải khi yêu nhất thiết phải làm chuyện đó. Và tôi muốn anh giữ gìn đến ngày đầu tiên. Vì tôi hiểu đó là ngày hạnh phúc nhất đối với đời người con gái. Hơn thế nữa là tôi không muốn gia đình anh có một cái nhìn khác về mình.

Ngày hôm đó trôi qua, hôm sau anh về quê và từ hôm đó tôi có cảm giác anh dần xa tôi. Không dám nghĩ vì chuyện ấy mà anh đối xử với tôi như thế. Mà tôi chỉ nghĩ là do áp lực về công việc chưa ổn định nên anh mới như thế. Nên tôi gọi điện thường xuyên và động viên anh rất nhiều.

Rồi chúng tôi lại gặp nhau ở quê. Tôi đã hỏi anh là vì chuyện đó mà anh lạnh nhạt với tôi? Anh đã thú nhận chuyện đó cũng là một phần nguyên nhân. Tôi đã rất buồn khi anh nói vậy và nghĩ anh không tôn trọng mình. Anh nói anh xin lỗi và bảo chúng tôi dừng lại một thời gian. Nhưng tôi không muốn và muốn anh phải rõ ràng luôn nếu không thể được tôi sẽ để anh đi. Nhưng anh lại nói anh chỉ đùa và muốn tôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mọi chuyện lại trở về bình thường.

Nhưng một hôm tôi có cảm giác bất an và linh cảm của tôi cho biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình. Linh cảm đó quả không sai. Anh nhắn tin cho tôi và nói xin lỗi vì anh không thể làm được điều mà chúng tôi đã bàn trước kia. Rằng anh sẽ không lên Hà Nội nữa anh sẽ giúp bố ở quê. Tôi đã rất buồn và hỏi tại sao thì anh nói bố mẹ tôi không đồng ý để anh yêu tôi (đó chỉ là suy nghĩ của anh vì thực tế chưa bao giờ bố mẹ tôi nói như thế, và nếu có thì đã không đồng ý ngay từ lần anh lên xin phép tìm hiểu).

Tôi đã rất đau khi anh nói thế. Anh hẹn sẽ có một hôm anh lên nói chuyện với tôi. Không chịu được điều này tôi đã gọi điên hỏi anh thì anh cũng nói. Anh không thể cho tôi một hạnh phúc chỉ đơn giản là anh không thể mua được nhà trên Hà Nội. Điều mà tôi nói tôi sẽ không về quê làm vì xác định học trên này thì phải làm trên này. Nói thì nói thế thôi chứ tôi hiểu đâu dễ gì mà ở quê lên mua được nhà ở Hà Nội đâu. Anh không hiểu đó chỉ là một lý do tôi muốn anh lấy nó làm động lực để phấn đấu mà thôi. Vậy mà anh không hiểu.

Thực lòng mà nói thì đợt này công việc của tôi cũng không được như mong muốn. T cũng đã có suy nghĩ xin về quê làm việc. Tôi tự hỏi tại sao anh không thử hỏi xem ý tôi thế nào mà đã vội vàng đưa ra quyết định này? Hay anh đã có người khác ở quê? Hay vì tôi không đáp ứng yêu cầu của anh? Tất cả thắc mắc của tôi đều được anh trả lời là không phải.

Tôi có nên tiếp tục mong anh suy nghĩ lại hay cố gắng níu kéo cuộc tình này?
Hiện tại tôi rất bối rối. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Có thể giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin