Hãy cho tôi một lời khuyên cho hoàn cảnh thực tại của gia đình tôi lúc này

6 Likes Bình luận

Tôi xây dựng gia đình đầu năm 1995. Chúng tôi đã có 1 cháu trai năm nay 16 tuổi. Những năm đầu chung sống tôi nhận thấy rằng chúng tôi không hợp nhau về quan điểm sống.

Chồng tôi là người đàn ông rất gia trưởng, lúc nào cũng cho rằng vợ phải chu toàn việc nhà và phục tùng chồng.

Còn với Anh, anh tuyến bố rằng đồng lương có như thế nào thì sống như thế. Anh sống khép mình, không quan tâm, không chu đáo với bất cứ ai kể cả vợ, con. Anh chỉ biết đòi hỏi mọi người phải quan tâm, phải trọng vọng. Anh làm tôi nhiều phen mất mặt với cả các sếp, bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Anh đi công tác xa nhà triền miên, khi nghỉ phép hoặc có dịp về thăm nhà, anh tự cho mình có quyền bắt vợ con phải phục vụ. Anh luôn là tấm gương xấu cho con trai tôi học tập.

Mỗi lần về nhà, anh tải các trò chơi điện tử về máy tính chơi. Con ngồi học bên cạnh, Ba đánh điện tử bắn nhau súng đạn ầm ầm. Con trai tôi hỏi bài anh không bao giờ dạy con học, nói là con tự học lấy, cái gì cũng hỏi Ba. Rồi anh lại lên đường về đơn vị.

Con trai tôi học được cách chơi điện tử của Ba và ham từ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ biết cháu chểnh mảng việc học hành.

Tôi làm kế toán, bận rộn liên miên. Chiều cháu ở nhà chỉ chơi điện tử, lâu dần cháu thành nghiện. Ngày chồng tôi hết thời hạn điều chuyển công tác về nhà, tôi hy vọng có anh quan tâm, giáo dục con giúp tôi, nhưng anh cũng bỏ mặc, con tôi mắc lỗi cô giáo gọi Bố đến trường đón về, anh cũng chẳng buồn đón, thế là con tôi không về nhà.

Tệ hơn nữa, có lần cháu đã bỏ nhà đi qua đêm sợ Bố không dám về, đi tìm thấy con co ro đứng ở gần trường không biết đi đâu về đâu. Tôi đau lòng lắm.

Năm cháu học lớp 9, thầy cô giáo trao đổi con tôi quá lì lợm, không biết sợ một ai, học kém, vô lễ với giáo viên, nếu để lại cháu sẽ không được lên lớp. Tôi đành phài đưa cháu xuống với Bác ở cách nhà 60km để Bác quan tâm, dạy dỗ.

Được 1 năm cháu học hành đã tấn tới, tác phong nhanh nhẹn biết làm nhiều việc, tự chăm sóc được bản thân mình, tự giặt quần áo cho mình. (Việc này trước đây ở nhà cháu không biết làm vì quan điểm của Bố việc nhà cửa, cơm nước, giặt giũ là việc của đàn bà).

Gần đến năm lớp 10, anh chị tôi mua đất ở Hà Nội, việc đi, về thường xuyên nên không quan tâm, dạy dỗ cháu được. Tôi tính đưa về gần nhà thì sợ cháu lại quen nhóm bạn bè cũ, lại bỏ nhà đi. Tôi bàn với chồng cho cháu về trường Thiếu sinh quân học.

Chồng tôi là Chỉ huy quân đội, anh ấy sợ cho con vào học trường đó, nhỡ con mắc khuyết điểm thì ảnh hường đến uy tín của anh. Tôi đành ngậm ngùi để con lại nhà Bác.

Một năm học lớp 10 ở trường đó, cháu học hành chểnh mảng, luôn có tư tưởng chống đối các thầy cô giáo, bạn bè, người thân. Cháu hận thù, cả những người dậy dỗ cháu. Tôi đau lòng lắm!

Năm ngoái, nghe thông tin có chủ trương của Bộ Quốc phòng cho Một số chỉ huy đi học tại Hà Nội 3 năm. Tôi bàn với chồng cả nhà sẽ chuyển về Hà Nội, tôi xin việc được dưới đó chồng tôi học xong sẽ tính xin việc ở HN để hợp lý hóa gia đình. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho cháu chuyển về HN học tập, gia đình tôi sẽ an cư ở HN anh hoàn toàn nhất trí.

Đến đầu năm nay, tôi có quyết định chuyển công tác về HN, thì chồng tôi vẫn chưa có quyết định đi học. Anh ấy không nhất trí cho tôi về trước. Tôi thuyết phục chồng mình phải nghĩ đến tương lai của con, hơn nữa không phải lúc nào tôi cũng có thể xin được việc.

Chồng tôi vẫn chưa thông lắm nhưng tôi thấy cũng không phải là gay gắt nên tôi quyết định về HN công tác trước. Đến bây giờ anh ấy bỏ mặc tôi, không cần quan tâm. Thực ra khi ở trên nhà, tôi cũng không có cảm giác được chồng quan tâm. Nhưng khi xuống đây, tôi ước chỉ một lần thôi anh đưa tôi xuống để biết được tôi ăn ở ra sao, làm việc chỗ nào. Điều đó cũng không có.

Việc lựa chọn trường cho con rất khó khăn, tôi lo lắng vô cùng, anh cũng mặc kệ. Để con ở trên đó với anh, tôi cũng không yên tâm, vì bản chất con người anh đã không quan tâm, anh lại không về nhà thường xuyên, cách ngày hoặc 2,3 ngày anh mới về nhà 1 lần. Anh lại không bao giờ chủ động có một quyết định gì cho gia đình.

Cứ bàn đến vấn đề gia đình anh lại phản đối. Mâu thuẫn nhiều lúc đến đỉnh điểm. Tôi phải viết tâm sự vào laptop cho chồng đọc để anh hiểu, anh cũng chẳng buồn đọc.

Giờ tôi ở Hà Nội, anh ở trên nhà, con chưa biết chuyển trường nào, anh thì mặc kệ vợ con. Tôi thực sự cảm thấy mình như không có chồng vậy.

Tôi muốn buông xuôi, muốn ly hôn với chồng. Nhưng còn con trai, tôi đang lưỡng lự, không có chồng, tôi sẽ nhờ người bảo lãnh cho con tôi vào học ở trường thiếu sinh quân, để rèn luyện cho cháu trong môi trường mới hy vọng cháu sẽ tiến bộ.

Chồng tôi, bên ngoài là một chỉ huy, là sỹ quan quân đội nhân dân, nhưng anh cư xử rất thiếu văn hóa và vô trách nhiệm với Gia đình, với người thân.

Vì sỹ diện nên tôi luôn che dấu sự thật về gia đình. Chồng tôi cũng thế, vì uy tín của anh, anh rất sợ tôi ly hôn, sợ mọi người biết con cái không ngoan, nhưng anh không làm gì để cứu vãn gia đình này.

Tôi đã quá mệt mỏi, tôi đã không thể gánh nặng gia đình trên vai mãi được tôi không biết phải làm sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này, để tôi quyết định cuộc hôn nhân của Mình.

Chân thành cảm ơn mọi người

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.