Hãy cho tôi một lời khuyên…

5 Likes Tắt bình luận

Tôi và anh đến với nhau thật bất ngờ và nhanh chóng. Tôi quen anh trong một lần nằm viện. Anh là con trai của bác nằm giường đối diện. Và kể từ đó, anh là người luôn bên tôi, quan tâm chăm sóc tôi những khi tôi ốm, lắng nghe và chia sẻ với tôi những điều trong cuộc sống. Anh đưa tôi đi học rồi lại đón tôi về, anh đưa tôi đến những nơi nào tôi muốn, ăn những món gì tôi chưa biết, những đặc sản ở Hà Nội mà tôi chưa từng được ăn. Và rồi cứ thế, những kỷ niệm cứ dần đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.

Mới đầu, do mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, anh là con trưởng trong một gia đình quan chức, gia giáo và giàu có, còn tôi chỉ là một cô bé sinh viên nhà nghèo được bố mẹ anh ý nhận xét là có ý chí vươn lên, tôi không muốn làm bạn với anh. Nhưng do sự chân thành của anh mà tôi đã làm bạn với anh rồi để anh làm xe ôm cho tôi ngày ngày trên con đường tới trường. Làm bạn với anh nhưng tôi luôn tự nhủ rằng không được yêu anh vì tôi biết trước 2 người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng lý trí có bao giờ điều khiển được con tim. Tôi đã chấp nhận tình cảm của anh vì sự chân thành, vì sự quan tâm chăm sóc mà có lẽ sẽ không có ai làm được như thế. sự quan tâm, chăm sóc của anh làm cho mọi người cảm thấy dường như ghen tị.

Chúng tôi đã định cưới nhau trước khi hai đứa ra trường, định mua nhẫn cưới, rồi định chụp ảnh cưới. Mọi thứ tươi đẹp đó chưa kịp làm thì chuyện gì đến cũng đến. Mối tình trong sáng và đẹp đẽ ấy kéo dài được 3 tháng, tôi nhận ra anh có sự khác lạ, không giống như trước, nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi có nghi ngờ nhưng tôi sợ nói ra mà không phải tôi sẽ làm anh buồn. Tôi quyết định im lặng và dặn lòng mình phải tin tưởng người yêu. Thế nhưng rồi tôi không thể im lặng được nữa. Tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra theo sự sắp đặt của gia đình, anh đang theo đuổi một người con gái. Thế nhưng anh vẫn giấu tôi, những lời nói dối của anh thật quá hoàn hảo. Ngay cả khi tôi biết được sự thật anh cũng vẫn cố tình bao biện đó là em họ anh. Rồi không còn cách nào khác, anh thừa nhận bằng một câu vô cùng tàn nhẫn: “Đó là người vợ tương lai của anh”.

Một cú sốc quá mạnh. Tôi như chết lặng trong nỗi đau đớn. Vì sao anh lại làm như thế? Có phải vì hết yêu tôi rồi nên anh làm thế? Nếu do gia đình ép buộc thì sao anh không nói với tôi? Chẳng lẽ anh là người hèn nhát và nhu nhược như thế sao? Nếu như anh yêu tôi thật sự sao anh không bảo vệ tình yêu của tôi và anh trước gia đình mà lại dễ dàng gạt bỏ tôi để theo người khác như vậy? Anh coi tình yêu của tôi là gì chứ? Tôi thấy mình thật ngốc nghếch, tôi như bị biến thành một trò cười vậy. Tôi chỉ biết khóc, không ăn, không ngủ. Tôi không chấp nhận được sự thật đó. Tôi nhớ anh, muốn gặp anh, anh cũng đến gặp tôi. Thấy tôi suy sụp như vậy, anh đã ôm tôi mà khóc. Những tiếng nấc nghẹn lẫn với những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Anh bảo anh sẽ nói chuyện với bố mẹ nhưng rồi anh lại bảo tôi quên anh đi. Nếu anh vẫn còn yêu tôi sao anh không dũng cảm lên chứ? Sao anh lại hèn nhát thế chứ?

Chia tay vào lúc tôi phải tập trung vào ôn thi, hai ngày nữa tôi bắt đầu bước vào kỳ thi hết môn rồi nhưng tôi không học được. Có những lúc tôi đã lấy bố mẹ, lấy bạn bè, lấy cả tương lai của mình làm động lực để gượng dậy học hành, nhưng tôi đã không làm được. Tôi đã quá yêu anh rồi. Tôi đã xin ở anh một sự quan tâm, chăm sóc, để tôi không thấy hụt hẫng, để tôi có thể tiếp tục sống, tiếp tục học tập, tiếp tục thi để thực hiện mục tiêu được học bổng để làm bố mẹ tôi vui lòng và để tôi có thời gian chấp nhận sự thật. Tôi biết làm như vậy mình thật kém cỏi, thật xấu hổ, nhưng tôi không thể vượt qua được, mặc dù tôi là người mạnh mẽ và có ý chí lắm nhưng tôi vẫn không thể làm được. Rồi khi thi xong tôi sẽ để anh ra đi, tôi sẽ cố gắng để sống, để quên.

Tôi làm thế là đúng hay sai? Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi níu kéo anh lại hay để anh ra đi? Tôi quá yêu anh mất rồi.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy