Hãy cho tôi một lối thoát !!………

6 Likes Bình luận

Cũng như bao người bình thường khác, tôi luôn mong muốn được sống những ngày trước đây, không lo nghĩ, không bận tâm chuyện gì… Cuộc đời tôi bước sang một trang khác, có lẽ cuộc đời tôi thay đổi từ đấy. 

Khi còn học lớp 11, 12 tôi yêu một người con gái, một người mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được, mặc dù đã 7 năm trôi qua. Người ấy đã bỏ lại tôi một vùng tăm tối nhất, một sự tuyệt vọng nhất.. Tôi chưa bao giờ trải qua những thứ gì đáng sợ cho đến ngày hôm nay. Tôi đã nghiện, rồi chán nản. Tôi lao đầu vào bất kỳ thứ gì trên đời, chỉ mong những năm tháng buồn trôi qua nhanh. Nhưng tôi nào biết thời gian trôi đi và để lại cho tôi nỗi đau. Nước mắt của mẹ, nước mắt của tôi giờ đây có lấy lại được những gì tôi đã mất không?

Tôi có một gia đình mà ai cũng mong ước, không thiếu thứ gì cả. Khi mẹ tôi biết tôi nghiện, mẹ luôn ân cần chăm sóc tôi, nhưng tôi vẫn thế… Hai năm trước, mẹ cho tôi đi trường cai, cứ nghĩ mọi chuyện đến đây sẽ tốt đẹp với tôi, sẽ mở ra con đường mới cho tôi. Nhưng cai chưa được một năm tôi lại sa ngã. Tôi buồn, tôi trách bản thân tôi, tôi hối hận…tại sao cái đó cứ theo tôi. Tôi đã khóc, tôi xin mẹ cho tôi được ở nhà. Một lần nữa mẹ đã khóc rất nhiều vì tôi. Tôi thương mẹ lắm. Tôi tự nhốt mình trên phòng và đưa chìa khóa cho mẹ giữ. Tôi ngồi máy net để đỡ buồn, để quên, quên…..

Bây giờ tôi muốn làm lại tất cả, tôi sẽ cố gắng nhưng tôi sợ. Nhiều lúc tôi nằm khóc và ước một điều nhỏ nhoi giá như ngày ấy không đến với tôi, giá như trong cuộc đời tôi còn có em… chắc có lẽ…. sẽ khác. Nhưng tôi không thể đổ thừa một thứ được. Trước mắt tôi còn nhiều thử thách. Tôi sẽ cố gắng. Hãy cho tôi một cơ hội được không? Mẹ, hãy yêu thương con một lần nữa, hãy là người cho con được vì mẹ. Con yêu mẹ nhiều. 

Cảm ơn bạn đọc, tôi xin lỗi vì tôi không có ai tâm sự. Tôi đang rất buồn và tuyệt vọng, hãy cho tôi biết một lý do để tôi được sống?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.