Hãy cứu lấy anh!!!

1 Like Tắt bình luận

Tôi quen em đã được một năm rồi. Ngày đến với tôi em đã quyết định chia tay người yêu cũ trong nước mắt. Phải! vì tình xưa đã hết và em yêu tôi thật lòng.

Thời gian trôi đi, mỗi ngày em lại càng yêu tôi nhiều hơn, nhiều đến nỗi em không thể giấu tôi một sự thật: em, đã không còn trong trắng khi đến với tôi. Tất nhiên tôi bị sốc, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Vì là một người đàn ông của thế kỉ XXI tôi biết phẩm giá của một con người không phải do “cái ngàn vàng” kia quyết định. Và quan trọng hơn tất cả là TÔI YÊU EM, yêu rất chân thành. Thế là tôi an ủi, động viên em, và giúp em chóng quên đi dĩ vãng đau buồn. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi luôn day dứt, mà tôi biết chắc rằng tôi đau trong tim nhiều lắm.

Năm ấy em học lớp 12, đã quen người yêu cũ 3 năm rồi và em đã bị người ta “ép” phải cho đi “cái ngàn vàng”. Sợ mất người yêu nên em chấp nhận. Vậy mà sau đó, em chỉ nhận được lời “anh xin lỗi”, “anh thương mà…”. Rồi chuyện đó diễn ra thêm 3 lần nữa (tôi đau đớn biết nhường nào, tôi biết em không hư hỏng vì tôi đã yêu em trọn vẹn suốt một năm trời, nhưng sao em lại để chuyện đó tiếp tục xảy ra nhiều như vậy???). Và rồi sau đó là những sự lạnh nhạt của người em yêu. Đến cuối cùng khi em gặp tôi, em mới nhận ra được cái mà em cho là tình yêu “không thấm vào đâu” so với tình yêu mà lúc bấy giờ tôi dành cho em.

Ba năm quen nhau mà em chỉ toàn khóc, còn 3 tháng quen tôi, em chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ đến những lời em tâm sự mà cố bảo lòng phải cảm thông, vì cuộc đời con người ai lại không mắc sai lầm!!! Thế nhưng, càng ngày tôi càng được biết thêm về chuyện ngày xưa, tôi dằn vặt và đau đớn lắm.

Những câu nói vô tình của em khiến tim tôi quặn thắt mà em nào hay (vì em nghĩ tôi đã hoàn toàn bỏ qua, không nghĩ gì nữa về chuyện ấy). Em bảo ” ngày xưa em không có vuốt ve nó như với anh đâu nhé”, “người nó ốm, đụng tới đâu là xương tới đó”, “hồi xưa em dại, làm vậy mà không dùng gì, chỉ uống thuốc…”, “lúc quen nó, em toàn phải lo cho nó, tiền bạc, lo nhắc nó học..v..v..”.

Tôi đau lòng lắm, đêm nào tôi cũng khóc trước khi quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, kể cả nằm mơ mà tôi cũng mơ thấy em đang nằm trong vòng tay của hắn.

Tuy vậy, em cũng nói “em hối hận vì đã làm như vậy, nhưng em không kịp phản ứng, mọi chuyện xảy ra nhanh quá…”. Và thế là tôi tự suy ra được nhưng lần sau là do gạo đã thành cơm, để giữ chân người yêu thì em phải tiếp tục, cũng may em gặp tôi sớm, nên mới quyết định cắt đứt nhanh với người kia, nếu không, chắc đời em sẽ khổ, em yêu quá chân thành,

Ba năm trời tuy lúc vui cũng có, nhưng buồn nhiều hơn. Bạn bè ai cũng khuyên em nên chia tay mà em không thể làm được, vì em không yêu ai hơn người đó. Chỉ khi gặp tôi, em mới biết tình yêu bao la của em xứng đáng với tôi hơn. Vì em không thể chịu đựng được tình yêu một chiều nữa rồi (khi yêu hắn, em chỉ cho đi còn nhận về chỉ là sự phũ phàng, lúc thích thì yêu, không thì để đó, không quan tâm). Em quyết định chia tay và đến với tôi.

Lúc chia tay em khóc nhiều lắm (tôi hoàn toàn không biết là em đã trao thân cho người ấy rồi, nên tôi đã không thể chia sẻ hết được nỗi buồn đó cùng em, tôi lại càng thương em nhiều hơn). Vậy bây giờ tôi bị ám ảnh vì cái gì nữa đây, tôi ghen tức với quá khứ sao??? Thú thật, mỗi khi nghĩ đến em ngủ với người ta đến 4 lần là tôi không thể chịu được, là con người mà, tất nhiên lúc làm như vậy phải có đam mê, vậy nếu em nói “em hoàn toàn không hứng thú khi làm chuyện đó với người xưa”, có phải là quá mâu thuẫn với “4 lần yêu” không em????

Anh đau lòng lắm. Nhưng anh biết bây giờ em chỉ yêu có mình anh, em chấp nhận nhảy cả xuống sông vì anh, em quyết bỏ tất cả chỉ vì anh. Và anh cũng hiểu rõ trái tim mình chỉ có em thôi. Những ngày qua là vô vàn những kỉ niệm, cũng có những giận hờn, nhưng hạnh phúc thì ngập tràn.

Vậy anh phải làm sao?? Làm thế nào để anh quên đi kí ức này, anh muốn quên nhưng sao vẫn không thể, hãy cứu lấy anh!!!

> Có thể bạn quan tâm: Mình phải làm sao?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy