Hãy vì anh mà thay đổi!!!

2 Likes Bình luận

Em xin chào tất cả mọi người! Đây là lần đầu tiên em đăng tin xin tư vấn, mong mọi người cho em lời khuyên với ạh! 

Hiện em đang là SV năm 2 và đã có bạn trai. Bạn trai em rất thương em và đã nhiều lần chở em về nhà của anh ấy để tập cho em quen dần với mọi người. Vốn là một người luôn sống trong vỏ ốc, nhút nhát, ít hòa đồng với xã hội, từ nhỏ em đã không được xem là một cô gái “mồm mép”, biết ăn biết nói. Đây cũng chính là điểm yếu nhất của em, và cũng từ đây nảy sinh vấn đề.

Ngay từ lần đầu tiên em “diện kiến” ba mẹ anh ấy, em đã không gây được ấn tượng tốt. Em bị phê bình vì uống nước mà không mời ai cả (Cái này đúng là lỗi của em thật, thật ra em cũng không biết là mình nên làm như thế, buồn lòng là từ nhỏ em không được dạy những phép tắc lễ nghi ), rồi mẹ anh ấy chê em “cứ câm như hến”. Vì là lần đầu nên anh ấy và mọi người cũng thông cảm, nghĩ rằng lần đầu nên em ngại, chưa dám nói nhiều.

Rồi đến những lần tiếp theo đó, anh ấy cũng chở em về nhà chơi nhân một số ngày lễ vui. Lúc này, mọi người họ hàng trong nhà đều tề tượu, em được gặp rất nhiều người. Em có chào hỏi, nói một vài câu xã giao, nhưng nói chung em không biết nói chuyện nhiều với mọi người. Phần là em sợ nhỡ có nói ra điều gì đó sai, em không biết gì về chủ đề của cuộc nói chuyện, hay là phong tục tập quán ở bên ấy (nhà a ấy là người gốc Bắc, còn em ở miền Trung) nên cách xử sự, lời ăn tiếng nói không hợp thì nói chuyện sẽ làm mọi người khó chịu nên em chỉ nói rất ít.

Gần đây nhất, anh ấy đưa em về chơi cả ngày, định chiều tối mới về. Hôm ấy, lúc gần về tới nhà có người bạn thân lâu ngày gọi điện thoại cho em, em đã nghe máy rồi nói chuyện đến lúc vào nhà a ấy. Lúc đó, e không thể cúp máy nhưng em có cúi chào mọi người trong nhà, nói mình mới xuống. Thế là từ lúc đó, a ấy bực mình với em, không nói với em một tiếng nào. Ngồi ở nhà với mọi người mà em chẳng nói được gì, bởi lẽ em không biết họ đang nói về ai. Rồi sau đó, e mới hỏi a ấy cho em về, thì a ấy mới bắt đầu mắng em vì sao vào nhà mà nói chuyện điện thoại, “không thèm chào hỏi ai hết”, bla bla… “mỗi lần về nhà là mỗi lần mất mặt!”. Em yên lặng, cũng chẳng biết nói gì. Em lẩn trốn ra nhà sau một lúc lâu. Đến giờ ăn cơm, a gọi bất đắc dĩ. Vấn đề lại nảy sinh, lúc bưng chén cơm, em đã nghĩ nên nói một tiếng: “con mời bác ăn cơm”, nhưng sao lúc đó em đã không nói…..

Hôm nay, a gọi điện lên cho em, bảo rằng hôm qua em về ba mẹ anh chửi anh quá trời luôn, cũng là vì những lý do ấy, mẹ anh bảo “dưới này hết gái rồi hay sao mà cứ phải theo cái con đó, bộ bị nó bỏ bùa mê rồi hay sao vậy?”. Và thế là lần lượt “tội trạng” của e được khai ra. A bảo ở dưới này con nít đầy ra đấy, xúm lại chơi với tụi nó, rồi với người lớn thì hỏi xem “chị đã đi chợ chưa, để em đi cho”, phụ vào nấu nướng….thiếu gì cơ hội để hòa nhập???? A nói rằng: a thương em vì em sinh ra đã không có cha, mẹ thì không dạy dỗ em gì cả, từ nhỏ em đã không sống đúng như một người có gia đình nên những cái đó em chưa quen. Nhưng e là một người có ăn có học, có nhan sắc, a chỉ cần e giao tiếp tốt thì e là một người hoàn hảo rồi. Cái chuyện đó, mấy đứa con gái không biết gì cũng làm được sao em có học mà dở thế. “Nếu em có thương a thật lòng thì hãy cố gắng thay đổi, sống hòa nhập với mọi người, đừng lẩn trốn nữa! Tất nhiên là cần có thời gian, nhưng mà nếu em không vì a mà thay đổi thì a sẽ đi tìm người khác”. A còn đề nghị cho e vào ở trong Chùa cùng các ni cô vào mùa hè sắp tới, để em học tập cách sống hòa nhập….

Xin mọi người hãy cho em lời khuyên với ạh??? Em muốn mình thay đổi, bởi điều đó thực sự là tốt cho cả bản thân của em nữa!! Em phải làm những gì đây? Mọi người hãy cho em một vài cách để giao tiếp dễ dàng hơn, để có tâm trạng thoải mái hơn trong nói chuyện.??????

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.